Bạn tôi có độc nhất cô cháu gái… rượu, đang học lớp 8, tết vừa rồi mới sang tuổi 13. Vài hôm nay bỗng dưng… biếng ăn và thông qua bà ngoại, cháu đã “thật thà khai báo” là dính… bầu. Bỏ qua việc… phân tích, bình chọn “tác phẩm – tác giả” thường hay gây tranh cãi, tranh chấp “bản quyền” như hiện nay, quanh bàn trà buổi sáng hôm ấy, tự nhiên hình thành buổi hội thảo chuyên đề: “Nói sao cho con cháu hiểu” một cách thoải mái!
Có thể nói không ngoa rằng, trong gia đình người Việt, chúng ta ngại, ít khi trao đổi thẳng thắn vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ, nhất là đối với trẻ thường dưới 10, 11 tuổi. Có khi trẻ lên 14, 15 rồi, khi thắc mắc, cần người lớn “tư vấn”, thì chúng ta lại nạt các cháu, nào là… hư, không được tò mò, phải mà lo học hành đi, nhỏ hỏi làm gì, lớn lên sẽ biết… nên sẽ làm cho trẻ “cô đơn”, để rồi tự mình “bơi”, tự mình tìm hiểu là chính. Đến khi thật sự biết rồi, hiểu rồi, thấy được… vấn đề rồi, thì kết quả mang lại có khi là cái giá quá đắt. Quá đắng lòng phải không các “người lớn” của tôi! Tôi nhớ có lần, trong buổi họp mặt tất niên, ôn lại kỷ niệm hồi học phổ thông, một bà chị thế hệ 5X khoe, hồi nhỏ chị đã được mẹ dạy, đừng cho con trai nắm tay, coi chừng có… em bé đấy. Chị… tự kỷ và kể từ dạo ấy, gặp “con trai” thì cả người... thun lại như gặp phải sâu hay một loại động vật gớm ghiếc nào ấy. Mãi đến nay chị vẫn… một mình vì sợ… con trai. Thế đấy, he he he!
Tuy nhiên, với xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống được nâng lên tầm cao như hiện nay, với xa lộ thông tin thênh thang, hiện đại, thì giáo dục giới tính ngày càng được quan tâm chú trọng hơn trong toàn bộ chương trình giáo dục từ bậc Tiểu học trở lên. Giáo dục giới tính không còn gọi là “vùng cấm” đối với con trẻ, nhất là không còn ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng kiểu “quanh lũy tre làng” nữa rồi. Người lớn bây giờ thường hay “chép” miệng, trẻ con bây giờ “rành rẽ rõ ràng” dữ lắm, không có gì là giấu diếm chúng được (?!). Văn minh nhân loại một lần nữa lại vinh danh Hoa Kỳ đã phát minh thuốc ngừa thai Enpovid vào năm 1960, góp phần cho sự nghiệp giáo dục giới tính của loài người và giải phóng sức khoẻ sinh sản cho người phụ nữ. Bởi vậy, con trẻ cứ thế mà… tiến lên. Đến năm 2011, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, có tới hơn 47% học sinh trung học đã có quan hệ tình dục; trong đó, có khoảng 60% đã dùng bao cao su và 23% dùng thuốc tránh thai…!
Tuy nhiên, nói gì thì nói, cho dù đang ở thời đại khoa học tiên tiến, thông tin hiện đại đi chăng nữa thì sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường vẫn rất cần cho công tác giáo dục giới tính, như giáo viên nói chuyện “ngoại khóa” về kỹ năng phòng vệ chống trả khi bị cưỡng bức, xâm phạm tình dục… Ta biết rằng khi con trẻ bước vào độ tuổi dậy thì sớm, về mặt tâm sinh lý sẽ có nhiều sự thay đổi, để kịp thời nắm bắt vấn đề này thì gia đình nên quan tâm chia sẻ, theo sát từng bước trưởng thành của con để có những lời khuyên đúng thời điểm. Vẫn là không thừa khi cha mẹ chủ động ngay từ lúc trẻ còn nhỏ, hãy gần gũi, cùng chuẩn bị cho con những kiến thức về giới tính thật tốt để trẻ không tò mò, kích thích và lo lắng khi có sự thay đổi về “chất” ở cơ thể. Ai từng đọc truyện “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Nhà văn Úc Colleen McCulough, hẳn nhớ cha Ralph đã khéo léo thế nào khi giải thích cho cô bé Mecghi về lần thấy “kinh” đầu tiên.
Giáo dục giới tính, dù là chuyện… nhỏ, nhưng không đùa được đâu!
Minh Sĩ