Bàn tay mẹ

(NTO) “Bàn tay mẹ bế chúng con. Bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu. Nước con uống tay mẹ đun. Trời nóng bức gió từ tay mẹ ru con ngủ ngon. Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con. Từ tay mẹ con lớn khôn”. Một cảm giác bồi hồi, xao xuyến chợt nhẹ nhàng xâm chiếm lòng tôi khi nghe giọng hát đằm thắm, mượt mà vang lên từ âm thanh nhà bên cạnh. Bao ký ức của tuổi thơ bên mẹ chợt ùa về trong tâm trí.

 
Ảnh minh họa.

Trong tâm tưởng tôi, đôi bàn tay mẹ luôn hiện hữu đẹp nhất. Đôi bàn tay ấy đã nâng niu, dìu dắt chúng tôi đi trên quãng đường đời. Bao khó khăn, nhọc nhằn mà mẹ chịu đựng đã in hằn trên đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay sạm màu, thô ráp vì phải làm bao nhiêu công việc trong gia đình, từ nấu nướng, giặt giũ,… cho đến chăm sóc chồng, con mỗi khi đau ốm. Bàn tay mẹ, bàn tay của một đời lam lũ, vất vả, lo toan cho con cái, cho gia đình. Đôi bàn tay mẹ đã cho tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc dịu dàng từ mẹ. Còn nhớ trước ngày đi lấy chồng, tôi đã gối đầu trên cánh tay mẹ và được nghe mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo thật nhiều. Mỗi khi gặp chuyện vui buồn, tôi thường tựa vào lòng mẹ nhỏ to tâm sự. Mẹ đã cho tôi một cảm giác an toàn mỗi khi được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Mẹ chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác với những nét đặc trưng vốn có đó là sự tận tụy, chăm chỉ và đức hy sinh. Mẹ không bao giờ oán trách hay than phiền bất cứ điều gì. Cuộc đời mẹ chỉ biết hy sinh cho gia đình, mẹ thức khuya, dậy sớm, lặn lội, lo toan kiếm tiền cho chúng tôi ăn học. Không thể nào diễn tả hết những nỗi nhọc nhằn, vất vả mà mẹ phải trải qua. Trước đây khi còn mẹ, nắm bàn tay đầy những vết chai sần của mẹ, tôi thầm cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cho tôi đôi bàn tay mẹ. Bởi từ đôi bàn tay ấy mà anh em chúng tôi đã trưởng thành, nên người.

Thời gian trôi qua thật nhanh, theo quy luật tự nhiên của cuộc đời, anh em tôi càng lớn lên, trưởng thành thì mẹ tôi ngày một già thêm và gầy đi. Đôi bàn tay mẹ càng thêm già nua, chai sạn và thô ráp. Và rồi cho đến một ngày, mãi mãi tôi không thể nào quên được, đôi bàn tay mẹ đã nắm chặt tay chúng tôi trước khi rời xa gia đình. Tôi cảm nhận được vô vàn yêu thương mà mẹ muốn gửi gắm lại cho anh em tôi trước lúc ra đi. Nhớ về đôi bàn tay của mẹ, tôi như có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.