Đêm Nô-en hồi năm học lớp l, con thấy có một ông già Nô-en vác bao hàng, bước xuống taxi Mai Linh, ngó xung quanh và hỏi thăm nhà Tèo, bạn gần nhà, để tặng quà. Con chào và chúc ông già Nô-en sức khỏe, thì ông ấy bảo, ta còn… thanh niên mà, đâu có già gì, em gọi ta là anh Nô-en thì đúng hơn! Con có hỏi anh ấy là nhà Tèo giàu, cha làm Giám đốc mà tặng quà, trong khi nhà con cận nghèo sao không có? Anh
Nô-en chỉ cười và bảo “sang năm em viết thư gởi anh, sẽ có quà thôi”! Lên lớp 2, nghe lời hứa, con viết thư gởi anh Nô-en, thơ dán tem và bỏ vào thùng bưu điện đàng hoàng. Thư gởi rồi, con chờ tới ngày Nô-en nhưng không thấy quà và chờ cho tới… Tết tây và Tết ta luôn vẫn không thấy quà đâu! Con bèn hỏi ba, thì ba cười… ha ha ha và an ủi, bảo con gởi lộn người rồi, cả thế giới này không ai gọi là anh Nô-en, mà phải gọi là ông già Nô-en mới đúng chớ, nhớ chưa nào! Ôi, cái số con sao mà lận đận, trong khi bạn bè lối xóm và trên lớp khoe quà rầm rầm sau mỗi lần Nô-en, nào là máy tính bảng, chó con Phú Quốc, điện thoại di động, xe đạp điện… Mà chúng nó có phải là học sinh giỏi, xuất sắc gì đâu nào? Ông già Nô-en thật là bất công và… hình như chỉ quan tâm, “ăn bồ” con nhà giàu có (!).
Sang năm lớp 3, rút kinh nghiệm, con cũng gởi thư đúng địa chỉ, nhưng cũng như các lần trước, không có quà. Con trút tâm sự… hu hu với mẹ. Mẹ cười bảo: Con thông cảm cho ông già Nô-en đi, nghe nói… chiếc xe tuần lộc chở đầy quà ghé vào thành phố nào đó bên… châu Phi thì bị đám “đua xe công thức N” tông phải, quà văng vãi tung toé ra đường và bị người ta… hôi của hết ráo. Do đó, quà
Nô-en năm nay coi như… trớt quớt, sang năm biết đâu sẽ có đấy, hãy bình tĩnh nào, con yêu…
Nô-en năm lớp 4, con chờ, chờ cho đến khi ngủ gục ngoài sân, chợt nghe có tiếng xe máy, con bừng tỉnh và thấy chú Tí xóm trên, chạy xe thồ, chở theo ông già Nô-en vác túi quà rõ to! Ủa, không phải ông già mà là bà già Nô-en thì đúng hơn, bởi ông này… xoã tóc. Mừng quá, he he đây rồi, mãi đến hôm nay mới có quà nhé… Thấy con chạy ra, chú Tí thắng xe lại hỏi thăm nhà… thằng Bờm, cách nhà con 2 căn. Thôi rồi… còn khuya con nhé. Vừa chỉ nhà, con vừa khóc và hỏi: Có quà con không bà già Nô-en? Bà Nô-en xoa đầu và nói: Thôi, ta chưa đến ba mươi tuổi, gọi ta là cô Nô-en cũng được, bà già nghe kỳ chết nhen... Quà của con có đấy, nhưng mà con viết trật địa chỉ nên quà lạc rồi, cứ theo như số nhà con viết trong thư thì có tìm đến… mỏi mắt cũng chưa ra! Ai đời địa chỉ lại lộn ngược. Số nhà 215/74/29, đúng ra phải đến số 215 rồi vào hẻm, mà con đường này đến số 201 là hết. May mà có chú xe thồ biết địa chỉ này nên mới tìm thấy, đến nhà số 29 quẹo hẻm, đến số 74 lại quẹo hẻm tiếp mới đúng, phải không, cho nên con mất quà là phải rồi. Thôi, đừng buồn, năm sau nhớ ghi đúng con nhé.
Thưa cô Nô-en, tất cả con đã trình bày hết trơn rồi đó. Con chỉ mong có gói quà là kẹo sô-cô-la cũng được để khoe các bạn, để chúng không còn gọi con là… Hai lúa.
Minh Sĩ