Mùa đông năm nay cái lạnh đến khá trễ và thời gian thì cứ bình thản đi từng bước đến tận những ngày cuối cùng, bởi tấm lịch treo tường chỉ còn lác đác vài tờ mỏng dính. Một năm nữa sắp đi qua, biết bao vui, buồn đọng lại. Thật vậy, cứ đến mùa đông là tôi cứ nhớ quay quắt ngôi nhà 65 – Nguyễn Du, nơi ấy có Nội và các em cùng chuỗi ngày thơ ấu. Nhớ mỗi lần cơn gió mạnh rít trên mái tôn, lá me sau chùa rơi từng cơn xào xạc; nhớ mãi không quên bộ đi-văng bóng loáng ở góc nhà mà chúng tôi hay tranh nhau ngửa lưng nằm cho mát; nhớ cả cái lu bằng xi-măng đầy rêu bám mà Nội dùng để hứng nước mưa; nhớ và thích nhất là ngồi ở phía cửa sau hiên nhà để đón nhận ngọn gió mùa len lén đến, lặng nghe tiếng chuông chùa nhè nhẹ vang xa...
Hạnh phúc lớn nhất của một đời người là còn Cha và Mẹ bên cạnh; con trai đã có việc làm ổn định; các em của mình vượt qua khó khăn, trụ vững giữa dòng chảy cuộc sống... Trong tiết trời se lạnh chiều đông nhưng lòng tôi cứ cảm thấy ấm áp và bình yên.
Chuyến tàu thời gian năm nay đã đi gần đến ga cuối cùng, mong rằng may mắn luôn mỉm cười và song hành cùng với mọi người, mọi nhà… để sang năm mới đón nhận thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Thùy Trang