Phan Rang mùa đông không lạnh
Chỉ là chút gió sắt se
Đủ làm lòng người sát lại
Quờ tay chạm giấc hẹn thề.
Phan Rang mùa đông hoa sữa
Nồng nàn tỏa ngát hương bay
Khoác áo dịu dàng xuống phố
Bên đường bao ánh mắt say.
Phan Rang vào đông thấy nhớ
Sông Dinh bàng bạc ánh vàng
Năm nao trao lời ước hẹn
Bây giờ lặng đếm mùa sang.
Đặng Quang Sơn