Có lẽ nào ta không gần nhau nữa.
Là mất đi những kỷ niệm bên đời.
Em lặng lẽ đón hương và gió mới.
Anh đắm chìm trong nuối tiếc, chơi vơi...
Có lẽ nào biển cạn mãi trùng khơi.
Để con sóng không vỗ bờ yêu nữa.
Em cô đơn giữa chiều tàn lộng gió.
Anh lạc vào phía cuối ngõ mờ trăng.
Có lẽ nào bởi núi cách sông ngăn.
Để người đi, đớn đau buồn kẻ ở.
Em chông chênh giữa đôi bờ thương nhớ.
Anh hóa thành ảo ảnh giữa hư vô.
Thùy Trang