Hành lang vắng hoe, hương hoa tràm theo cơn gió se lạnh phả vào lòng tôi những xao xuyến khôn nguôi. Tôi dừng bước vào lớp học năm xưa, khẽ chạm tay vào bảng đen, phấn trắng như chạm vào hồi ức thân thương. Những ngày thu xưa cũ khi tôi còn là đứa bé vẫn níu chặt áo mẹ, chờ cô giáo dỗ dành mỗi khi đến lớp chợt hiện ra như một thước phim quay chậm, sống động và ngọt ngào đến nỗi tôi cứ ngỡ như mình đang sống lại một thời non dại.
Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Văn Miên
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá thân quen ngày trước, ngẩng đầu nhìn khoảng trời tuổi thơ qua từng kẽ lá mặc cho những tia nắng cuối thu nhảy nhót chung quanh. Mùi lá khô từ đâu thoảng lại như đưa tôi về mùa thu của nhiều năm về trước, khi tôi lần đầu tiên bước vào ngôi trường này-nơi đã cho tôi những tháng năm hồn nhiên, vô tư lự, cho tôi những kỷ niệm đẹp nhất trong đời. Những tháng ngày đầu tiên trong quãng đời áo trắng của tôi trôi qua với tiếng phát âm ngọng nghịu, với những con số giản đơn, với nụ cười dịu dàng của cô giáo và đủ trò nghịch ngợm cùng chúng bạn. Góc sân này ngày xưa lũ chúng tôi vẫn chơi đuổi bắt, khi một đứa té ngã thì cả đám xúm vào dỗ dành, nép dưới gốc phượng già đằng kia là căn nhà nhỏ của bác cai trường thuở trước, người đàn ông với nụ cười hiền vẫn thường cho lũ học trò nhỏ chúng tôi mấy thanh kẹo ngọt, kia là mấy khóm hoa cánh bướm chúng tôi vun trồng ngày trước giờ đang khoe sắc rạng rỡ dưới trời thu. Chợt vọng lại từ xa tiếng nói cười của mấy cô giáo trẻ, tôi vội nhìn quanh kiếm tìm một bóng hình thân thuộc, bên tai còn nghe văng vẳng bên tai tiếng nói non nớt của chính mình: “Cô ơi! Mai mốt lớn lên, dù có đi xa thật là xa, con nhất định sẽ về thăm cô, cô nhé!”.
Mười năm như chớp mắt!
Đã mười năm trôi qua kể từ ngày tôi tạm biệt ngôi trường này, tạm biệt những hồn nhiên, vô tư của cái thuở đầu tiên ấy để bước vào quãng đời trung học. Mười năm, thời gian có lẽ là thứ hay ho nhất mà cũng kì lạ nhất, nó có thể hàn gắn vài thứ, làm bền chặt vài thứ, làm tan vỡ vài thứ và hơn hết là xóa nhòa rất nhiều thứ nhưng kì diệu thay trái tim con người chính là nơi thời gian chẳng thể nào chạm tới. Mười năm, có lẽ rất nhiều điều đã thay đổi, ngôi trường, thầy cô, bè bạn và chính tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng sau một quãng đường dài với những nụ cười và nước mắt; mỗi khi đặt tay lên trái tim này tôi vẫn thầm cám ơn thầy cô, bè bạn, cám ơn mái trường nhỏ bé này đã cho tôi những tháng năm đẹp nhất.
Trương Thị Hoàng Oanh