Nhóm bạn chuẩn bị…ra sân thì Bảy-nhỏ khoan thai, ưỡn ngực, vùa đi vừa vươn vai hít thở như tập thể dục buổi sáng, trông khỏe khoắn như trai…sáu mươi, nhìn dễ…ghét. Đám bạn nhao nhao: Xì, hôm nay Bảy-nhỏ tiết kiệm nhỉ, xăng giá cao thì phóng xe ào ào, xăng hạ giá lại bày trò đi bộ, làm gồ nhe ông bạn!
Xoay xoay cốc rượu trên tay, Bảy cười híp mắt: Có năm trăm mét đường, thể dục thể thao tí đỉnh cho nó khỏe người, chứ em mà biết tiết kiệm là gì? các bác làm em quê nhen! Bà xã luôn chê em lãng phí, thành ra bả hết sức bo bo keo kiệt khi em đề xuất chi ngân-sách-tủ-gỗ (tiền nhà) cho công việc gì đó, vợ chồng cứ là càm-ràm nhau mãi, có khi mất đoàn kết cả tháng…luôn!
Khà cái thấy…đã, Sáu-vọng-cổ rên y như trong giáo trình Giáo dục công dân: Tiết kiệm không phải là keo kiệt các bác nhé! Trong chừng mực điều kiện cho phép, ta cứ sống trong…khuôn-phép, “liệu cơm mà gắp mắm”, không đi vay nợ để mà tiêu xài hoang phí, vung-tay-quá-trán…nhưng cũng không nên bủn xỉn, ăn-mắm-mút-dòi, ôm đống vàng trong tay không dám chi tiêu mà chờ chết…đói; Có thể nói thêm như: đêm khi ra khỏi phòng, với tay tắt ngọn đèn; vòi nước máy không để rò rĩ hoặc chảy tràn lênh láng; bếp nên đóng ga khi không sử dụng; khi khí hậu ôn hòa thì không cần phải mở quạt điện hay máy điều hòa…vv… Nói gọn nhẹ tiết kiệm là vậy bác ạ!
Mặt Năm-đầu-láng bỗng nhăn như nếm phải ly rượu…đắng: Khoảng 19g đêm thứ hai 24/11 vừa qua, trên VTV phát một đoạn ngắn…hình như là tuyên truyền tiết kiệm điện, chỉ vài giây thôi nhưng sao nghe thô thiển và phản cảm quá sức; nó như này: Ông chồng đang xem ti-vi, vợ bỗng tắt phụt, bảo nghe ra-đi-ô; hai đứa con đang học bài, tắt phụt đèn điện, đốt đèn…cầy; đang chạy quạt máy cho các cháu học bài, bà tắt phụt, dùng quạt giấy…Nghe nói, đoạn phim tuyên truyền này bị "ném đá" ghê gớm nên gỡ bỏ ngay. Ai đời đã là thời kỳ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước mà bắt dân phải sống…thắt lưng buột bụng như hồi…chiến tranh chống đế quốc xâm lược thế quý ông. Thấy phát ớn!
Chín-cô-đơn nhỏ nhẻ: Hôm rồi sẵn dịp lên chợ huyện, tui ghé vào Ủy ban Thị trấn để công chứng ít giấy tờ; Vì đến sớm trước mươi phút, nên ngồi chờ trước phòng làm việc; nhìn vào phòng kính mới thấy đèn mét-hai một dãy sáng trưng, quạt quay vù vù…chắc là các bác trưa về quên tắt; Chưa hết, trước một nhà hàng, xe con bảng xanh đưa đám cưới con quan nào đó, đậu một dãy dài, trông khiếp quá! Chi tiêu thế chỉ có ngân-sách-két-sắt (tiền nhà nước) mới kham nỗi các bác ơi! Hoặc như hôm nọ, không hiểu cái rờ-le điện tử nhảy nhót thế nào mà hơn cây số đèn đường liên xã thắp sáng từ hôm trước đến tối hôm sau, ánh sáng điện chan hòa với ánh mặt trời suốt ngày, trông thật tội nghiệp…cái bóng đèn; Vừa nói, Chín vừa chỉ tay ra con lộ trước nhà Tư-đầu-bạc.
Tư-đầu-bạc nhìn ra đường, chợt thấy bóng đèn trước cổng hình như để từ…sáng đến giờ quên tắt, bỗng…nhảy dựng lên: Thôi, chết cha rồi, hồi bốn giờ sáng nghe như có trộm rình bắt chó trước nhà nên tui mở đèn cổng, xong vào ngủ lại quên…tắt. Không khéo mụ vợ nghe được, càu nhàu mất ngủ cả đêm thì…chết toi đấy!
Tám-hò-vè nãy giờ mãi…ăn, bỗng cười toáng lên: “Miệng la tiết kiệm oang oang, điện nhà thì thắp sáng choang…suốt ngày”. Tư ơi là Tư. Ha, ha, ha!
Minh Sĩ