1. Ngày ngày, tôi có việc thường phải đi xe buýt.
Rẻ, tiện, nhưng cũng có nhiều cái mệt. Mệt nhứt cái chỗ ngồi “hên xui”, không cố định. Tôi vốn yếu người, lại hay say sóng. Đi xe phải đứng là một cực hình. Lần ấy cũng gặp chuyến xe đông; người như nêm, ngồi kín các hàng ghế. Xe qua hai, ba, rồi bốn trạm vẫn chưa ai rời ghế bước xuống. Thấy tôi đứng vịn lâu mặt nhợt đi, chân khuỵu sắp ngã phải vừa đu vừa tựa vào thành ghế, cậu soát vé khẽ nhắc chàng thanh niên ăn vận lịch sự, kính cận dày cộp, đang ôm cái “xờ mát phôn” to đùng: anh; anh có thể nhường ghế cho chị này không? Trông chị yếu quá…. Anh thanh niên liếc xéo qua bộ dạng thảm hại của tôi, đáp tỉnh bơ: ráng chút đi; trạm tới có người xuống á…. Xong; lấy headphone ra cắm máy, đu đưa theo nhịp nhạc! Thấy vậy, một cô bé ngồi ghế sau, tuổi độ 12, 13, bộ dạng khá “nhà quê”, lật đật đứng dậy: cô ơi, cô ngồi đây đi. Dáng đứng của em là lạ, vẹo nghiêng; nhìn kỹ mới thấy một bên chân bị thọt! Ái ngại, định từ chối; nhưng em cứ nhất định nhường, cười tươi như hoa: không sao đâu cô, cháu sắp xuống rồi…
Lần khác, xe buýt dừng trạm, nhặt lên một cụ già. Chính xác là nhặt; bởi anh phụ xe phải xuống xốc nách, gần như bế, cụ mới bước lên nổi mấy bậc thang! Lẩy bẩy, nhăn nheo, võ vàng dường như đang có bệnh. Mà bệnh thật. Soát vé hỏi: Cụ xuống đâu? Lão xuống… cổng bệnh viện. Đáp, thở, ho khù khụ. Trời, cụ già cả, bệnh tật, đi một mình nguy hiểm quá! Chớ con cháu cụ đâu? Nó… đi chùa lễ Phật hết rồi. Cả xe lao xao. Ai đó nói to: “Phật sống” trong nhà không lễ lại đi lễ Phật nào chẳng biết…
2. Đôi khi cũng có chuyện cười. Cười ra nước mắt!
Người phụ nữ trạc tuổi trung niên, phục sức diêm dúa đỏ xanh ra dáng thị thành. Tình cờ đồng hành, ngồi trạm đợi xe, bà bảo đúng, bà dân phố. Biết tôi cô giáo, bà huyên thuyên, quê giờ sao không biết, chứ phố, con gái tui vô trung học ngày ngày cứ phải thuê người đưa rước. Thời buổi nhiễu nhương, biết đâu lường hả cô. Mà nó ăn mặc “sành điệu” lắm cô: tháng thay đủ ba mươi bộ đầm váy, ngày một bộ, tôi sắm đủ…. Lên xe buýt, cùng xuống trạm X; người bán vé kêu hai chục nghìn. Trong khi tôi móc tiền đưa thì người đàn bà long mắt, cự: đây xuống X một quãng mà chém tới hai chục! Phố tui đi mười ngàn chớ mấy! Được giải thích đó là giá tuyến quy định của công ty bà vẫn cứ oang oang: quy gì quy; mấy người tự thu tự chi rồi chỉ Đông chỉ Tây cho rậm chuyện! Đây, tui còn mười bảy ngàn (móc mớ tiền lẻ. Mười bảy ngàn thật), đi được thì đi; không được, cho tui xuống…. Đợi đến lúc anh soát vé kêu tài xế dừng xe. Bà “xanh đỏ” mới mắt chuột mắt dơi: nói vậy chớ mấy người tính… cho tui xuống thiệt á?? Đây, Hai chục thì hai chục, đồ…
“Đồ” gì nghe không rõ. Nhưng dù sao cái ví lận lưng cũng đã được móc ra. Toàn tiền trăm mới cứng…
3. ...Giờ vẫn còn say sóng, còn mệt; nhưng tôi bắt đầu thấy thích xe buýt. Tôi yêu xe buýt; những chuyến xe cuộc đời…
Bích Nhàn