“Cho đi là hạnh phúc”, nhưng thực hiện được điều đó có dễ dàng không? Hạnh phúc mà bạn nhận được chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân mình. Đâu phải ai cũng biết quên mình vì người khác, không quá chú trọng đến cái tôi của chính bản thân mình. Để cuộc sống không đơn điệu, bạn hãy biết “cho đi”.
“Cho” không có nghĩa là khi chúng ta giàu có mới có thể giúp đỡ người khác, mà đôi khi chỉ cần một câu động viên, một lời thăm hỏi đúng lúc cũng đã giúp họ có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực sống. Dù có là ai đi chăng nữa, mỗi người đều có những thứ “đáng giá” để cho đi, sự cho đi không nhất thiết phải là giá trị vật chất. Chỉ là sự giúp đỡ bình thường đối với một người trong lúc họ gặp phải khó khăn hay túng quẫn, điều mà bạn nhận được là niềm vui, sự bình yên trong tâm hồn. Niềm hạnh phúc mà bạn cảm nhận được sẽ đến từ chính hành động đáng quý của bạn. Khi người khác có nỗi niềm cần tâm sự, bạn hãy là người lắng nghe và chia sẻ. Không tỵ hiềm, mà luôn mỉm cười và chung vui với người khác khi thấy họ hạnh phúc. Đừng suy nghĩ khi bạn buồn, hay gặp khó khăn, ai sẽ là người thấu hiểu và giúp đỡ bạn. Cho đi là đừng bao giờ tính toán sẽ nhận được gì khi cho đi, nếu không sẽ khiến bạn trở nên nhỏ nhoi, tầm thường và như vậy “cho” sẽ không còn ý nghĩa.
“Cho” là một hành động đẹp nhưng điều quan trọng vẫn là cách cho. Đừng bao giờ cho theo kiểu ban ơn, người nhận sẽ không bao giờ cảm nhận được thành ý của bạn. Cần quan tâm đến cách thức cho, có thể món quà có giá trị không cao nhưng ý nghĩa ở chỗ là cách cho, thể hiện sự trân trọng của người cho đối với người nhận. Cho là hình thức tự nguyện, vì vậy khi cho bạn đừng nên đem điều đó thổ lộ với người khác. Hãy sống và học cách cho, cho đi bằng chính tấm lòng và tình yêu thương, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Dù chỉ là một nụ cười, bạn vẫn cứ cho đi, vì cái mà bạn nhận lại sẽ nhiều hơn thế. Cuộc sống vốn luôn công bằng, bạn sẽ không bao giờ thiệt thòi, sự nhận lại từ người khác chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong thời đại văn minh và tiến bộ, “cho” và “nhận” là một nét đẹp văn hóa cần có ở mỗi người. Thế giới này sẽ tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười khi “cho” và “nhận” thật đúng nghĩa.
Minh Uyên