Lão buồn, buồn như vợ…vắng nhà, “buồn như ly rượu…không đầy”; mới nhận sổ hưu năm rồi nhưng nay chả thấy ai, kể cả nhà trường, kể cả học trò chẳng đoái hoài gì nhân ngày Hiến chương 20-11, buồn lắm…
Thôi, dọn dẹp nhà cửa…dùm vợ vậy. Mắt lão rực sáng lên khi nhìn thấy chai rượu ngoại trong tủ kính. À, thì ra mày còn nhớ đến tao hả…lé. Đó là đứa học trò cấp một của lão, học rất giỏi, nhưng môn Sử lão dạy nó chỉ đạt tối đa là điểm…hai, đó là có chiếu cố ghê lắm đấy. Hôm rồi nó gởi người quen về tặng lão chai rượu kèm lá thư mấy dòng: Nhân ngày Nhà giáo, bận việc xa không về thăm thầy được; chúc thầy sức khoẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp thầy sau…Hai-lúa cảm động quá chừng, nghe như cay cay nơi sóng mũi …Nghe nói nó làm gì to lắm ở Sài Gòn. Thôi, cảm ơn mày nhé, thằng rất… dốt môn Sử; bây giờ tao lên “phương án” nhâm nhi chai rượu quý mày ngay!
Gì chứ cái món trà, rượu là nhóm bạn “già không đều” của lão nhanh hơn…tên lửa. Năm, bảy phút sau cú a-lô” triệu tập khẩn cấp” nhóm bạn có mặt đầy đủ, còn hơn đi...họp khu phố. Chai rượu được mang ra, Sáu-vọng cổ cầm lên, ra vẻ rành rẽ: Chai này, tháng trước đi siêu thị với vợ, thấy ghi giá triệu rưỡi đấy, bằng một trăm lít rượu nấu nhà Mười-xị, hay là ta đem sang đổi để uống dần trong vòng…ba tháng mười mười ngày là vừa nhỉ?
Ba-đài-xã “cản phá” ngay: Món ngon vật lạ chủ nhà mang ra đãi bạn hiền, ai lại quy đổi…ra thóc thế này, coi sao được! Thôi, “bóc tem” nó đi Hai-lúa; nhanh lên, không khéo bà xã về tiếc đứt ruột gan, bảo đem ra phố bán lại thì…mất nhậu đấy nhe mấy cha.
Nghe vậy, Năm-đầu-láng lật đật giật chai rượu từ tay lão Ba, Bảy-nhỏ chồm lên giật lại, vài cái tay khác chen vào-ai cũng muốn được cảm giác sung sướng khi chính mình mở nắp- làm chai rượu trơn tuột rơi mạnh xuống nền nhà vỡ tan, nổ bùm phát, lúc này Tư-đầu-bạc đang bưng đĩa mực khô từ duới bếp lên, giật mình thả rơi chiếc đĩa, mực văng tung toé, trộn với mùi rượu tây từ đất toả lên, thơm ngát trong…cơn mưa chiều. Mười bốn con-mắt-mang-hình-viên-đạn, bảy cái miệng mang hình chữ A trông…tội nghiệp hết sức, không gian chết lặng, có thể nghe được tiếng…ruồi bay qua.
Vừa lúc, vợ Hai-lúa bước nhẹ vào nhà, nhìn cảnh tượng, hiểu ra, bèn ngó chồng, chữa cháy: “ Tôi ơi đừng tuyệt vọng”, thôi, ông vào phòng mang ra sáu bó hoa học sinh thăm khi sáng, tặng lại cho các bác về nhà cùng…hưởng lộc cho vui, coi như…bù lại cuộc nhậu không thành.
Ôm bó hoa trong tay, Tám-hò-vè cảm động quá xá, bèn ngâm đoạn thất-ngôn-tứ tuyệt:” Hai mươi-Mười một rất nhiều hoa; nhìn tới ngó lui thấy…chật nhà; Phải chi hoa biến thành…thứ khác; ta đem sử dụng thì…đã nha!”.
Minh Sĩ