Thầy giáo làng

(NTO) Trước 30-4-1975, quê tôi là vùng mất an ninh. Trong chương trình “Bình định nông thôn” của chính quyền thời ấy, các thầy giáo được bổ nhiệm về dạy hưởng lương rất cao nhưng chỉ một thời gian là họ xin chuyển đi vì sợ đạn lạc. Có người thương binh thời chống Pháp không qua khóa sư phạm nào, tự mua sách giáo khoa, mở lớp dạy sơ cấp tiểu học (lớp 1,2,3) ở nhà. Hầu hết trẻ con trong làng đều là học trò của thầy.

Sau 30-4-1975, lớp học của thầy đóng cửa vì các em đã có trường lớp chính quy.

Thời gian. Học trò của thầy ngày ấy bây giờ thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau. "Phú quý sinh lễ nghĩa". Theo phong trào của học sinh thời đại, dù tóc đã hoa râm, họ cũng tổ chức họp bạn, họp lớp, chọn vài thầy cô cũ mời đến dự. Kỷ niệm trường lớp được nhắc lại, kinh nghiệm trường đời được trao đổi… Nhưng có lẽ họ đã quên người thầy giáo làng một thời ấu thơ, có lẽ họ cho rằng những lớp học đầu đời là bé nhỏ không đáng nhớ, như khi ngắm nhìn một công trình kiến trúc mấy ai có tâm chú ý đến chân móng… Nên ở gần nhà thầy bao năm tôi chưa thấy ai đến thăm thầy với nghĩa tình sư đệ.

Một ngày. Tôi qua thăm thấy thầy đang đọc sách. Thầy nói “Cuộc sống luôn biến động. Thầy đọc sách để giữ cho tâm bình”.