CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Đất công

(NTO) Chiều cuối tuần, nhóm bạn “già không đều” lại hò hẹn nhau tại gốc mận nhà Năm-đầu-láng. Bàn trà bày ra, bốc khói, quyện trong sương chiều. Một chiếc ghế còn trống, thiếu ai hè? Đây rồi, Bảy-nhỏ loạng choạng chạy xe vào, mặt méo xẹo, la toáng lên: Mình đi đường tắt cho nhanh, ai ngờ lại vướng dây kẽm! Tư-đầu-bạc chọc quê: Ai bảo đường lớn không đi, lại “đi tắt để đón…hàng rào”, ráng chịu chứ than thở gì Bảy!

Bảy-nhỏ đưa tay áo rách te tua lên lau trán, nhăn nhó: “Con đường xưa em đi” chục năm trước, hai chiếc xe bò tránh nhau còn…kịp, quá trình sử dụng, ngày qua tháng lại dân mình cơi nới, lấn chiếm quá xá cỡ, nay chỉ rộng một mét, đi xe máy còn bị vướng kính chiếu hậu vào hàng rào, đàng này tui còn tránh đứa nhỏ, tiêu cái áo bà xã mới mua, chút về lại bị chì chiết đi ăn nhậu té rách áo cho mà coi!

Ba-đài-xã chiêu ngụm trà, đế vào: Chớ mấy bác không thấy con đường lớn ngang qua làng à, năm rồi nhờ cái dự án phát triển du lịch biển mà làng ta được trên quan tâm đầu tư nâng cấp thành đường tỉnh lộ đó, mấy nhà mặt tiền sướng rên; nhưng mà các bác có biết công tác giải phóng mặt bằng thế nào không? Chi phí đền bù giải tỏa cao gấp đôi kinh phí làm đường đó, khiếp không! Thật nhiêu khê. Mà cũng do công tác quản lý của chính quyền chưa…ngon lắm, nên dân cứ nay-lấn-mai-chiếm; Ai đời có hộ xây nhà xong, cái mốc lộ giới nằm…tuốt ở sân sau cả chục thước, ghê gớm không, đã vậy, lại còn tru tréo đòi tiền đền bù đất cao ngút trời...

Sáu-vọng-cổ rên lên như đang vào câu 6 bài “Tình anh bán chiếu”: Nghĩ cũng tội…Nhà nước mình thật, bỏ ngân sách ra…mua lại đất do mình quản lý, đã vậy, một vài hộ dân còn kêu ca giá cả đền bù thấp. Đó, con đường Nguyễn Thị Minh Khai xuống khu du lịch biển đẹp như mơ, thế mà còn hai hộ dân “kiên cường bám trụ” như thời kháng chiến, chưa chịu giao đất để thi công; đã ba năm rồi còn để thòi lòi ra giữa đường như hai cái lô-cốt, trông phát ớn mấy cha ơi, đúng là dân…gian!

Chín-cô-đơn ngứa họng, gầm lên: Dân…gian tui trách ít, chứ mấy bác có biết chuyện quan…gian không, ghê gớm lắm! Tui kể nghe. Ông quan này làm rất to, rất nhiều… chức ở xã ta đấy, ông này xây nhà không phép trong khu quy hoạch du lịch biển, đã vậy, thấy miếng đất công cạnh nhà để…không, bèn rào lại và trồng cây lâu năm, khoảng một ngàn tám trăm lẻ sáu phẩy bốn mét vuông chứ…nhiều nhõi gì cho cam, mười mấy năm rồi, coi như đất “ông bà để lại”. Dân có đơn tố cáo, quan “ăn” đất trả lời như…con nít: tui thực hiện đúng chủ trương phủ xanh đất trống đồi trọc, ai lại để đất hoang hóa! Vã lại, tui rào để giữ đất cho… nhà nước, chứ để thằng “gian manh” nào đó nó chiếm mất thì sao?

Tám-hò-vè nãy giờ im ắng, bỗng ngâm lên: “Bắc thang lên hỏi ông…trời; Quan “ăn” cỡ đấy, trả lời sao đây!”