Mang gió vào bờ là những cuộn sóng nổi bọt trắng xóa như những cụm xà phòng to tướng đuổi nhau không dứt. Chúng hối hả, trườn mình lúc dài lúc ngắn cho đến gần bờ thì giật mình như vấp ngã rồi cút mất tăm. Nhưng chỉ thoáng chốc, từ lòng biển mênh mông, xanh như mực giữa khơi xa, chúng nhô lên nhiều như sắp có hội, lại tiếp tục cuộc vui đùa, đuổi bắt không kể thời gian.
Ảnh: TL
Có thể mặt trời cứ mặc sức chiếu những tia nắng vàng oi bức hay trắng chói gắt cũng không hề làm nóng cái mặt nước bao la trước mặt cái làng chài nhỏ bé. Chỉ đến khi đi học, chúng tôi mới biết biển đang hàng giây hàng phút nhờ cậy nắng và gió đưa những giọt nước vô cùng bé nhỏ như vô hình bay lên cao làm thành những đám mây trắng ẩm ướt, mềm mại bay khắp bầu trời còn mênh mông hơn cả biển. Cứ nhìn thật sâu, mây và sóng hao hao giống nhau. Rồi một ngày nào đó, mây sẽ thành mưa rơi xuống, những giọt nước ra đi giờ lại quay về như những đứa con lang thang lại quay về với mẹ.
Sáng hay chiều, lũ trẻ đứng trên bờ biển làng chài cùng ngóng đợi những chiếc thuyền mang nhiều cá, mực trở về. Lũ trẻ có khi không thèm muốn những con mực, con cá tươi ngon, lấp lánh mà ao ước, khát khao được một lần đi chuyến biển khơi để tận mắt nhìn thấy đất trời bao la không bờ bến đến dường nào. Ở đó, dưới lòng biển sâu trong vắt, những đàn cá nhiều không kể xiết, những loài hải sản quí giá phong phú chưa ai biết hết, chúng trở thành những tài sản khổng lồ của những làng chài bé nhỏ. Tài sản ấy như luôn nguyên vẹn bởi mỗi ngày người làng chài chỉ kéo những mẻ lưới dè sẻn vừa đủ cho cuộc sống hiền hòa , giản dị, an lành. Tài sản ấy luôn chờ đợi những người chủ nhỏ có kiến thức, tầm nhìn và thân ái để mở thêm những kho báu cần cho quê hương, đất nước phát triển, giàu mạnh.
Lặng lẽ lắng nghe lũ trẻ bi bô bao mơ ước có vẻ như xa vời, ông Ba lão ngư thấy vui vui và như hòa vào giấc mơ của chúng. Ông vẫy tay chỉ ra ngoài khơi rồi chậm chậm bảo lũ trẻ: Các cháu cứ học cho giỏi đi, thi nhau học thật tốt, rồi sau này chính các cháu sẽ là người chủ mới của biển. Và nhớ là phải luôn luôn bảo vệ biển đó.
Dạ. Lũ trẻ đồng thanh trả lời ông Ba, lòng dâng trào niềm tự hào vì được tin tưởng.
Chúng tôi thật sự bắt đầu hăng say, chăm chỉ và thi đua học, không bao giờ còn có ý nghĩ bỏ học nửa chừng như lúc trước. Biển trở nên thân thiết và có ý nghĩa hơn với tuổi thơ làng biển của chúng tôi.
Dương Hoàng Hữu