Thành phố mình nhỏ như bàn tay
Những đường phố là chỉ tay ngang dọc
Nắng nhảy múa suốt đường em đi học
Cây phượng cuối mùa
Còn sót lại một vài bông
Hàng điệp già vàng rực một góc sân
Nổi nhớ của anh
Chín vàng theo ngày tháng
Thành phố mình ít mưa nhiều nắng
Vẫn thấy lòng mát rượi phố em qua
Ghét vô cùng bất chợt những cơn mưa
Bất chợt đến, bất chợt đi vội vã
Anh gửi lòng mình qua kẻ lá
Để lá vàng…
Rụng xuống tóc em
Thành phố mình nhỏ như bàn tay
Nên cố tránh mà không sao tránh được
Anh bước một hai suốt đường em đi học
Cứ theo hoài, nào dám nói gì đâu.
Hoàng Công Tâm