1. Đối với tuổi ấu thơ của tôi, tháng Năm là những ngày hồn nhiên, rong chơi vô tư lự. Như cơn gió phóng khoáng lang thang trên cánh đồng vừa mới gặt còn thơm mùi rơm rạ. Dưới cái nắng chang chang như đổ lửa, cùng mấy đứa bạn lúi húi tìm hang đất đổ nước để bắt những con dế than, dế lửa nhốt vào những chiếc hộp quẹt diêm. Đêm về gáy ran làm cả nhà mất ngủ. Là những buổi cặm cụi phất con diều bằng giấy vở học trò. Để chiều chiều chạy trên động cát làng quê thả bay reo hò mừng rỡ. Là những buổi trốn nhà ra sông tập lội bì bõm uống nước trối chết, về nhà bị trận đòn no nê nhớ đời. Là những viên bi đủ màu lăn tròn trên mảnh sân trường êm ả. Là những trò chơi đánh đáo, nhảy lò cò với những đứa con trai con gái cùng trang lứa chưa biết mắc cở làm duyên. Tháng Năm là khoảng thời gian đẹp nhất đời người còn mãi lung linh trong kí ức. Cám ơn tháng Năm đã cho tôi những thú vui bình dị của tuổi thơ tuyệt vời, hạnh phúc với làng mạc quá đỗi bình yên !
2. Đối với tuổi thanh niên của tôi. Tháng Năm gắn liền với mùa hạ. Mùa hoa phượng đỏ rực những con đường phố và sân trường yêu dấu. Báo hiệu cho mùa chia tay giã biệt. Nhớ những lời ca buồn não nuột. “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…” . Những trang lưu bút, những ánh mắt buồn vời vợi ngậm ngùi không sao tả xiết. Thấp thoáng chút tình vương vương của thời mới lớn qua những lá thư ngập ngừng e ấp lén gấp giữa trang vở học trò. Tháng Năm nhớ những người bạn đã xa trường. Có đứa về quê sống với đời nương rẫy. Có đứa học nghề để mưu sinh. Có đứa có chồng có vợ lìa bỏ cuộc chơi quá sớm. Có đứa ra đi mãi mãi về cùng trời cuối đất. Có đứa vui mừng đậu đại học tiếp tục hoài bão mơ ước đời mình. Tháng Năm và những buồn vui lẫn lộn. Rồi mùa hạ đã đi qua. Cổng trường xưa đã khép. Chút tình khờ dại nào còn lãng đãng trên góc bàn, trong lớp học, giữa sân trường mơ tóc ai bay. Cám ơn tháng Năm của tuổi học trò xôn xao nỗi nhớ !
3. Đối với tuổi vào đời của tôi. Tháng Năm không còn là nỗi dằn vặt rưng rưng với nắng vàng phượng nở. Mà trở thành nỗi hoài niệm khói sương, thi thoảng nghiêng lòng nhớ lại. Cuộc sống lặn lội với áo cơm đã làm cho con người hình như chai sạn. Nhìn cành phượng đỏ, nghe tiếng ve gọi hè, chắc rằng còn mấy ai nhớ về một thời áo trắng. Nhớ về trường cũ, bạn xưa trọn vẹn đâu ? Đôi lúc bạn bè gặp nhau, chỉ vội gật đầu chào, không kịp mở miệng hỏi thăm. Hình như cuộc sống đã làm nguội lạnh với những kỷ niệm xưa. Cám ơn tháng Năm, dù sao đi nữa, tôi vẫn là người hoài cổ .Vẫn luôn nghĩ đến một thời tươi đẹp đầy ắp tiếng cười trong trẻo mà chắc chắn quãng đời còn lại không thể nào tìm lại được !
4. Đối với tuổi già của tôi. Tháng Năm như những ngày tháng khác trôi qua bình lặng. Ngày xưa thì quá xa. Bạn bè thì không còn mấy ai. Nếu đứa cháu ngoại không nhắc là con sắp nghỉ hè rồi thì chắc mình không hề nhớ đến tháng Năm đã về. Tháng Năm có lẽ làm tôi nhớ nhất ở cái tuổi đầu hoe hoe tóc cháy, vui chơi hết mình với tuổi thơ. Nhớ cái thời mới lớn e ấp viết thư len lén bỏ vào trang vở của một người con gái lúc giờ ra chơi để không ai thấy. Rồi có lúc ngồi kể chuyện với con cháu về ngày xửa ngày xưa là như thế. Vụng dại và ngây ngô. Khù khờ đến tội nghiệp. Mà chắc gì chúng nó tin rằng làm sao có chuyện đó. Không chừng nghĩ rằng chỉ là cổ tích hoang đường. Dù thời đó chỉ mới vừa qua mà thôi!
Tháng 5-2014
Trần Văn Nghĩa