TRUYỆN NGẮN:

Đêm nhà bà ngoại

(NTO) Ngoại bị bệnh. Dì Út nhờ người quen báo tin cho má lúc năm giờ chiều. Ba má vừa đi làm về, sẵn dịp Thanh Triều được nghỉ mấy ngày sau kỳ học, ba má bảo Thanh Triều về trước xem bệnh tình của ngoại ra sao.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Thanh Triều rời nhà. Em phải đạp xe quãng đường mười cây số trên quốc lộ, rồi rẽ năm cây số đường đất nữa mới đến nhà bà ngoại. Má đã mua sẵn các thứ trái cây, bánh, sữa, thuốc bổ…xếp vào cái giỏ bàng, và ba cột sau xe cho em.

Lâu rồi Thanh Triều mới về thăm ngoại.

Hè, Thanh Triều cũng không ở chơi với ngoại được lâu vì phải về lại thị xã ngay để học thêm. Ngoại sống với dì Út. Thanh Triều thương dì Út lắm. Dì đẹp, hiền, giỏi may vá thêu thùa. Dì đã xấp xỉ ba mươi mà chưa có chồng. Dì sống bằng nghề thợ may, sớm hôm phụng dưỡng mẹ già thay các anh chị ở xa.

Thanh Triều không để ý đến cảnh vật hai bên đường. Em cố đạp xe nhanh để đến nơi trước khi trời tối. Mặt trời đang chạy thi với em về hướng núi xa. Khi Thanh Triều thắng xe trước cổng nhà ngoại, bóng tối đã lảng vảng trong sân. Trong nhà đã lên đèn. Ngoại đang đắp chăn nằm trên giường, Thanh Triều ôm chầm lấy ngoại.

- Ngoại! Ngoại khỏe chưa ngoại?

Ngoại cười, xoa đầu Thanh Triều:

- Bệnh già trái gió trở trời đó mà, ngoại khỏe rồi.

Thanh Triều phụ với dì Út dọn cơm. Chiều nay ngoại muốn ăn cơm chớ mấy ngày trước ngoại chỉ ăn cháo. Dì Út nấu canh mồng tơi với tép và cá kho keo là hai món ngoại rất thích.

Cơm nước xong, dì Út và Thanh Triều ngồi bên giường ngoại trò chuyện. Đêm ở quê hình như đến sớm hơn. Thanh Triều nhìn ra sân chỉ thấy bóng tối đen đặc.

Thanh Triều thỏ thẻ:

- Ngoại à, sao ngoại không lên nhà con ở? Trên đó vui hơn.

Ngoại cười:

- Ngoại thích ở chỗ yên tĩnh, chăm sóc cây cối, nuôi con gà con vịt, chớ ở phố ngoại biết làm gì?

Thanh Triều không chịu:

- Nhưng mà trên đó có nhà thương, ngoại đau bệnh dễ chạy chữa hơn.

Ngoại không thua:

- Dưới này có ông Tư y tá trị bệnh hay lắm.

Thanh Triều le lưỡi. Hồi nhỏ, còn ở quê, có lần bệnh, ông Tư y tá chích cho Thanh Triều mấy mũi thuốc tới bây giờ…còn đau.

- Ông Tư còn sống hở ngoại?

- Còn. Ổng nhỏ tuổi hơn ngoại mà.

Ở quê, hình như từ con người đến nhà cửa, ruộng vườn không thay đổi mấy. Ông Tư y tá bao năm rồi vẫn còn hành nghề. Thanh Triều nghĩ ngợi và bất chợt đưa tay sờ mông.

Hay tay dì Út thoăn thoắt đan áo len cho ngoại. Dì chỉ góp chuyện bằng nụ cười nhỏ nhẹ.Trông dì thật lặng lẽ. Một nửa gương mặt dì sáng lên dưới ánh đèn dầu, hiền hậu và chịu đựng. Thanh Triều trêu dì:

- Dì Út ơi! Sao dì chưa lấy chồng?

Dì cười, không trả lời. Bà ngoại nói nhỏ vào tai Thanh Triều:

- Dì sợ bỏ bà ngoại một mình…mà không ai chịu ở rể.

Hình như dì Út nghe được, mắt dì chớp nhanh. Thanh Triều cảm động nắm bàn tay dì khiến dì ngừng đan, nhìn em ngạc nhiên.

Mới đầu hôm mà Thanh Triều có cảm giác đã khuya lắm. Trừ ngoại, dì Út và Thanh Triều, tất cả hình như đã say ngủ. Cây cối trong vườn, bầy gà, con mực, con đường nhà ngoại cũng đã say ngủ tự bao giờ. Chỉ còn những vì sao trên bầu trời đen thẳm kia là còn thức, chúng nhấp nháy như chơi trò đánh tín hiệu với nhau. Rồi chúng cũng đi ngủ nốt khi dì Út đóng cửa sổ lại.

Thanh Triều ngủ chung với bà ngoại. Ngoại đã thở đều mà em còn thao thức. Bà ngoại có bốn người con, ba gái một trai. Ông ngoại mất đã mười năm nay. Các con lớn lập gia đình ở xa. Việc nuôi nấng, chăm sóc ngoại giao cho dì Út. Các con lớn cấp dưỡng thêm tiền quà bánh, thuốc men và thỉnh thoảng về thăm. Nhưng ba má Thanh Triều có khi vài tháng trời mới về thăm ngoại dù không mấy xa xôi. Mỗi người đều quá nhiều công chuyện…

Thanh Triều muốn ôm ngoại, nhưng sợ làm ngoại thức giấc. Con thật có lỗi. Con sẽ về thăm ngoại thường xuyên hơn. Con sẽ nói với ba má con quan tâm đến ngoại và dì Út nhiều hơn. Ngoại ơi!