Người quê

(NTO) Em đừng chối giọng nhà quê Nghe sao mà bạc nỡ chê giọng nghèo Chiều quê sương khói hắt hiu Lắt lay mấy ngọn chạt chìu vườn hoang

Người quê nói giọng của quê
Nghe như tiếng mẹ ta về chiều nao
Chiều quê nắng cũng hanh hao
Gió quê lòng chạnh nao nao nhớ nhà

Mười năm bỏ mẹ đi xa
Chợt nghe tiếng nói quê nhà mà thương
Chiều đang đứng giữa phố phường
Tiếng quê vọng một nổi buồn nhớ quê

Em đừng chối giọng nhà quê
Nghe sao mà bạc nỡ chê giọng nghèo
Chiều quê sương khói hắt hiu
Lắt lay mấy ngọn chạt chìu vườn hoang

Nhớ quê nhớ cọng rơm vàng
Nhớ lay lắt nhớ cây bàng mùa đông
Nhớ quê sợi khói bay vòng
Nhớ mùi khoai nướng đất giồng quê ơi.

Hoàng Công Tâm