Cổng nhà cũng là nơi lúc bé thơ ta ra đợi mẹ về để được mẹ bế bồng hay cho quà bánh. Khi lớn, có thể là nơi hẹn hò thầm kín với bông hoa tím ai giắt lên khoen cổng cho ta cầm lên ngơ ngẩn, bâng khuâng.
Từ nhà nhìn qua cổng ta sẽ nhìn thấy xóm làng nhấp nhô nhà cửa, nhìn thấy cánh đồng rộn ràng trong mùa gặt hái, trong đó có cha mẹ, anh chị, xóm giềng thân quen, trông thấy mái đình làng, tất cả như ngắm nhìn một bức tranh sinh động.
Bên trong cánh cổng là sân nhà nơi mẹ dắt cho ta bước tập đi đầu tiên, nơi ta vui đùa cùng anh chị và các em, với cả những con cún, con miu dễ thương hay nũng nịu.
Nơi xa, trong ánh chiều mờ sẫm, ta hình dung cái cổng nhà có mẹ cha hay người thân đứng đợi. Có thể ngày đi ta có hẹn trở về nhưng áo cơm đã làm ta lỗi hẹn, em vẫn âm thầm chờ đợi hay qua lại ngó chừng cái cổng nhà khép mở.
Cái cổng nhà đã đi vào trái tim ta một ít trong chừng ấy thôi cũng đủ làm ta bật khóc trong ngày về.
Sau nhiều năm quay về
Tôi đứng sau cánh cổng
Nhớ ngày xưa ra đi
Lau vội dòng lệ nóng.
Dương Hoàng Hữu