Còn đó Tháng Tư

(NTO) Tháng Tư theo mấy cơn gió khô đầu hạ về miền đất nắng quê tôi rồi bất chợt lướt qua sân trường vào một sớm trong xanh, khiến lũ học trò chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đang xa dần quãng đời áo trắng. Tháng Tư trong tôi là những ngày đầu hè ngập nắng giữa trời biển quê nhà, là những khi thức khuya chong đèn bên bàn học để chuẩn bị cho kỳ thi, là vu vơ thả hồn theo mấy khóm hoa đồng nội rập rờn ngoài cửa sổ, lòng rạo rực nghe hè vẫy gọi trước hiên nhà.

 
Nữ sinh Trường THPT Bác Ái. Ảnh: V.M

Tháng Tư in đậm dấu ấn vẻ vang của một thời chống Mỹ, là khi lũ học trò chúng tôi cố gắng chen chúc giữa biển người đông đúc ở Quảng trường 16 Tháng 4 để xem lễ kỷ niệm ngày giải phóng quê hương, là háo hức chờ xem đoàn xe hoa diễu hành chào mừng Ngày Giải Phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước rồi bất giác tự hào khi mình là người con đất Việt.

Tháng Tư-tháng của những ước mơ, khi cánh phượng hồng đầu tiên chênh chao rơi bên khung cửa sổ cũng là lúc những cô cậu học trò cuối cấp đứng trước mùa hè quan trọng nhất của đời mình, là những đêm yên tĩnh ngồi lặng người trước sách vở, đề thi rồi đăm đăm nhìn vào bộ hồ sơ đại học, những ước vọng khát khao của mười hai năm đèn sách, những gửi gắm, mong chờ của cha mẹ, của gia đình đều ký thác vào bộ hồ sơ mỏng manh ấy, là lần đầu tiên trong suốt những tháng năm cắp sách phải đưa ra quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến cả quãng đời về sau.

Tháng Tư mang mùa chia tay về trước ngõ, khi những trang sách cuối cùng khép lại tuổi học trò, cảm nhận hơi nóng của tương lai phả vào sau gáy, là thẫn thờ nhìn sân trường môt chiều tắt nắng, lòng bùi ngùi bước giữa kỷ niệm thân thương.

Với tôi, tháng Tư của ngày xưa vẫn còn hoài ở đó, vẫn hiện về trong mỗi giấc mơ hoa. Tháng tư quê nhà có tiếng cười của bè bạn, có ánh mắt trìu mến của thầy cô, có bóng dáng hao gầy của cha mẹ, có cả những bối rối, trăn trở khi đứng trước cánh cửa tương lai. Còn đó tháng Tư.