TRUYỆN NGẮN:

Tâm sự cái gạt tàn thuốc bằng vỏ ốc

(NTO) Má cậu bé đi chợ, còn ba ở công sở, cậu nghiễm nhiên trở thành…ông chủ con trong nhà, vì bà nội đã về quê.

Con Mina quấn bên chân tiểu chủ ra vẻ nịnh bợ lắm. Nó cứ khụt khịt mũi và phe phẩy đuôi trông thật dễ ghét. Lũ sách dày cộm trên kệ thì đóng vai triết gia trầm mặc, phớt lờ mọi chuyện đời. Cậu bé ngồi vào bàn viết của ba, trên cái ghế nệm dày. Bàn và ghế cũng thuộc loại điếu đóm, chúng nó để cho ai ngồi lên cũng được, không cần biết kẻ đó đủ tư cách hay không.

Trông cậu bé ra dáng ông chủ con rồi nhưng hình như cậu chưa hài lòng. Cậu thấy còn thiếu điều gì đó cho hình ảnh ông chủ được hoàn thiện. Thế là cậu kéo hộc bàn của ba lấy bao thuốc lá và cái quẹt ga ra đặt trước mặt. Rồi cậu nhìn quanh. Tôi biết cậu có ý tìm tôi. Tôi cố nép mình sau bình hoa ny-lon nhưng cậu đã nhìn thấy.

Cậu bé rút một điếu thuốc trong bao cắm lên môi. Cậu cắm cái đầu lọc màu vàng ngay giữa miệng làm điếu thuốc chĩa cong lên. Rồi cậu bật ga châm thuốc. Sợ thuốc không cháy, cậu bập lấy bập để khiến khói thuốc làm cậu ngợp và ho sặc sụa. Cậu đặt điếu thuốc vào lòng tôi, ngồi thở. Sau đó, cậu hút nhè nhẹ, rít vào là thả khói ra ngay, lần đầu tiên cậu chỉ hút nửa điếu rồi dập tắt và đem tàn vào buồng tắm, bỏ xuống lỗ thoát nước.

Tôi giận cậu lắm nhưng chưa tìm được cách nói cho cậu biết. Trong lần thứ ba cậu hút thuốc, tôi bàn với thằng thuốc lá, nhờ nó làm cho tàn thuốc rơi thủng áo cậu, để má cậu phát hiện và ngăn cấm cậu. Nhưng thằng thuốc lá cười đểu cáng, nói:

- Mắc mớ gì tới mày! Nó tập hút thì sau này con cháu tao mới…tăng năng suất chớ.

Tôi giận cả ba cậu bé nữa. Ông đã biết tác hại của thuốc lá mà con phì phèo nhả khói. Khói thuốc còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của má con cậu bé nữa chớ chơi đâu! Con người thông minh vậy nhưng cũng có lúc ngu ngốc kinh khủng. Bao nhiêu tiền bạc ra khói cho cái khoản thuốc lá này. Bây giờ, cậu bé đã hút xong một điếu thuốc. Cậu ngả mình lơ mơ trong ghế dựa, mắt lim dim, gật gù như vừa tìm ra một định lý toán học. Tôi rất đau lòng…

Tôi là cái vỏ ốc ở vịnh biển Vĩnh Hy. Quê hương tôi bốn bề sóng nước và chan hòa nắng ấm mặt trời nên tôi được thiên nhiên trang điểm cho màu sắc rực rỡ, hài hòa với những đường vân chìm nổi đậm nhạt. Một người bạn của ba cậu bé đã tặng ông, và ông dùng tôi làm cái gạt tàn thuốc đặt trên bàn làm việc. Tôi đã khó chịu vì mùi thuốc lá hôi rình này biết bao. Tôi nhớ mãi mùi muối mặn và rặng đá nơi tôi sinh ra, lớn lên với bao bạn bè như san hô, cá, mực, rong, tảo… Dù là con ốc nhỏ nhưng tôi đã được đại dương hun đúc nên lòng độ lượng, sóng nước truyền cho tính phóng khoáng và hào hiệp. Lẽ nào tôi bỏ mặc cậu bé đang tuổi thiếu niên tươi đẹp dấn sâu vào con đường nghiện hút?

Bước vào tuần lễ thứ hai, khi cậu bé khoan khoái rít từng hơi thuốc lá, cái gạt tàn bằng vỏ ốc đã lăn từ trên bàn rơi xuống nền gạch hoa vỡ nát, làm tung tóe tàn thuốc. Cậu bé đang loay hoay dọn dẹp thì má cậu về, và bà biết chuyện. Tất nhiên, sau một trận đòn, cậu bé vâng lời má không còn hút thuốc lá nữa. Về sau, mỗi lần nhớ chuyện, cậu bé cứ thắc mắc không hiểu sao cái vỏ ốc lại lăn ra khỏi mặt bàn được.

Cậu có biết đâu, tôi đã đau đớn tự đánh vỡ mình.