Bến sông giờ đã bồi cao
Con đê ngăn nước khỏi vào làng quê
Gió chiều dịu mát tư bề
Người dân Ninh Thuận đi về thảnh thơi.
Hoàng hôn nghiêng xuống đất trời
Nước Sông Dinh chảy-Biển đời mênh mông...
Dù cho xuôi ngược long đong
Vẫn thương nhớ mãi một dòng nước thôi
Nước kia ngọt mát làn môi
Ướp từng kỷ niệm đời tôi tươi hồng.
Phạm Thị Chín