Đã thành thông lệ, cứ tới đợt tuyển quân, loa phát thanh của thôn hoạt động hết công suất. Nào là đọc tên các thanh niên trúng tuyển, nào vừa tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, rồi phát những bài ca cách mạng, những khúc hát về người lính, cổ vũ tinh thần các anh. Sáng, trưa, chiều, ngày nào cũng vang vọng những câu hát: “Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường” (Ngày mai anh lên đường); lá còn xanh như bao anh còn trẻ (Lá xanh)…nghe đến nỗi dường như từ trẻ nhỏ đến người lớn, ai cũng thuộc một đoạn trong bài hát ấy.
Tôi nhớ về những ngày trước, khi nói đến đi bộ đội, cha mẹ và các thanh niên rất e ngại, lo lắng vì nghĩ là sẽ làm chậm trễ việc học tập, hay sợ môi trường khắc nghiệt trong quân ngũ. Thế nhưng, thời gian gần đây, bà con đã ý thức rất tốt về việc để con em mình làm nghĩa vụ quân sự; đặc biệt hơn, có nhà động viên con tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Đến khi biết tin trúng tuyển, cả họ hàng mừng lắm, làm tiệc ăn mừng đãi hàng xóm, láng giềng, tiễn con đi bình an.
Có dịp tham dự buổi gặp mặt thanh niên nhập ngũ mới cảm nhận được tình thương mà bà con, hàng xóm dành cho nhau. Không vật chất xa xỉ, đơn giản là những lời ca, tiếng hát, lời động viên, an ủi, hay những cái xoa đầu của các cụ, những cái bắt tay, vỗ vai của các bạn trẻ dành cho nhau… nhưng tất cả như tiếp thêm sức mạnh cho các anh. Chỉ với những cử chỉ, những lời nói đơn giản vậy đó, mà sao nghe ấm lòng đến thế.
Đã có nhiều thế hệ quê tôi ra đi làm nghĩa vụ trở về. Gặp họ, tôi như thấy một con người khác hoàn toàn. Sự bồng bột, nông nổi trước kia không còn, thay vào đó là sự trưởng thành, rắn chắc. Sau khi trở về, mỗi người sẽ chọn cho mình những ngả rẽ riêng. Họ bảo với tôi rằng, rất cảm ơn môi trường quân đội, vì ở đó, họ được rèn luyện, học tập. Nơi ấy đã “tôi luyện” họ được như ngày hôm nay. Đó là nền tảng để họ vững bước vào đời.
Minh Khai