Tối tối, ông ngoại đem cái ghế bố ra sân ngồi hóng mát, rồi hắng giọng đọc thơ, kể chuyện trong sách. Cháu gái ngồi ôm chân ông, thả mình trong những câu chuyện cổ tích, những dòng thơ ướp hương cây hoa nhài trước ngõ thơm lừng.
Tranh minh họa của Nguyễn Tấn Hải
Cháu gái dần lớn, học Văn thành tích cao nhất khối, mẹ cười: Chắc nhờ hồi nhỏ gặm hết mấy cuốn sách nhà ông ngoại.
Cháu gái thi đại học, không chọn ngành mình có năng khiếu nhất.
“Học kinh tế ra dễ xin việc, lại nhiều tiền”. Bọn bạn cháu gái kháo nhau.
Cháu gái cũng khăn gói vào thành phố làm cô sinh viên kinh tế. Những con số ngày ngày chạy trong óc, rượt đuổi cháu gái trong giấc ngủ.
Năm nhất về nằm ôm chân ông, cháu gái than: “Chán quá đi mất, ngoại ơi!”.
Ông xoa đầu cháu hiền lành: “Rồi sẽ quen thôi. Cố gắng lên cháu!”
Lời ông linh nghiệm. Cháu gái dần quen với những kiến thức lạ lẫm đau đầu, quen luôn với những cuộc vui rộn ràng bè bạn mới.
Những mùa hè tiếp theo, cháu gái cũng về nằm ghế bố nghe những câu chuyện ướp hoa nhài, nhưng tâm trí thì để tận thành phố nhộn nhịp người xe.
Ông ngoại dặn: “Vào đó có đi nhà sách tìm mua dùm ngoại cuốn Minh Tâm Bửu Giám. Trước ngoại có, giờ lạc mất không biết mua ở đâu.”
Cháu gái vâng dạ lia lịa, rồi nhanh chóng để lời hứa chạy qua tai, chui ra khỏi đầu. Mấy lần ông hỏi thăm, cháu gái sực nhớ, lời nói dối vụt đến trơn tuột trên cửa miệng: “Cháu đi tìm dữ lắm rồi ngoại, mà hổng có!”.
Ông ngoại tặc lưỡi nén một tiếng thở dài thất vọng. Cháu gái tự mắng mình tơi tả lúc ấy. Nhưng rồi bài vở, kiểm tra, thi cử. Rồi quên. Như một kẻ đãng trí tồi tệ nhất.
Mùa hè thứ tư cháu gái làm sinh viên thành phố, ông ngoại lên cơn suy tim đột ngột mất. Cháu gái nước mắt lem mặt, bắt chuyến xe đò sớm nhất cũng chỉ kịp về đeo một mảnh khăn tang.
Vào lại thành phố, cháu gái đạp xe như điên tìm những con đường bán sách cũ. Cầm trên tay cuốn sách mỏng bìa đen nổi bật lên hàng chữ nhũ vàng “Minh Tâm Bửu Giám”, cháu gái nghe tim quặn thắt đau nhói trong xót xa hối lỗi.
Những mùa hè sau đó, không mùa hè nào cháu gái không ngồi bên ngôi mộ xây đá xanh trên đồi cát cao với cuốn sách bìa đen, thì thầm: “Để cháu đọc sách ngoại nghe, ngoại nhé!”
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hòa