Tháng Giêng về cái lạnh bỗng ngọt hơn, nắng thả từng chùm trên tán lá, có cô bé hồn nhiên trông đến lạ, tóc dài bay vương trong mắt bao người.
Tháng Giêng về gọi cánh én muôn nơi, chao liệng hót cho rộn ràng tim trẻ, sương long lanh trên nụ mai vừa hé, gặp người nào cũng muốn nắm bàn tay.
Tháng Giêng về nàng xuân ngả nghiêng say, em xuống phố khoác mùa về rực rỡ, tay trong tay thôi khát bao ngày nhớ, con đường nào cũng ngập sắc yêu thương.
Tháng Giêng về tình thân quyện khói hương, dù muôn nơi cũng mong ngày sum hiệp, nâng ly chúc tình xuân còn tiếp, mở trang đời xuân đến ghé môi hôn.
Tháng Giêng về, về với những yêu thương...
Viết ngắn: Đặng Quang Sơn