Đã hăm chín Tết.
Chỉ còn một phiên chợ đêm cuối cùng của năm. Sơn hối hả tưới mấy luống rau từ chiều nhưng chỉ kịp tắm rửa qua loa, chưa cơm nước, đã nghe tiếng lao xao của mọi người rủ nhau đi chợ. Sơn vội vác cành mai nhập vào dòng người kĩu kịt, gồng gánh hoa quả miệt vườn chảy về phố chợ.
Từ rằm tháng Chạp, Sơn đã dành cả ngày lên núi tìm chặt cành mai đầy búp bông. Về nhà, Sơn thui gốc mai cho cháy sém để nhựa cây thôi chảy mà bị “ức” dồn lên nuôi búp bông, ngòi lá. Sơn lặt trụi lá già và cắm cành mai vào cái khạp chứa nước để cành mai tiếp tục sống tươi tốt.
Chợ đêm họp tràn trên các đường phố. Những người bán mai đứng thành hàng dài theo con đường quanh bờ sông. Sơn nhỏ nhoi khuất lấp sau cành mai sum suê được uốn cành tạo dáng phơi phới sức xuân.
Người ta đi chợ đêm có khi không để mua sắm hay chỉ mua ít hạt dưa, bánh mứt nhưng thường để nhìn ngắm như một thú chơi xuân. Từ trong chợ chính đến các đường phố đông nghẹt người. Khu bán mai cũng thế, người ta diễu qua diễu lại ngắm nghía, mua bán đến tận khuya.
Sơn co duỗi chân liên tục. Mãi không ai mua cành mai của Sơn. Sơn nghĩ đến số tiền bán cành mai sẽ giúp Sơn sửa chiếc xe đạp tốt hơn để đi học. Hằng ngày Sơn đi, về cả mười cây số mà sợi sên nhão quá, cái líp xe cũng đã cũ mòn.
Có người dừng lại trước cành mai của Sơn và hỏi giá. Họ gồm ba người, có lẽ là cha mẹ và cô con gái. Người đàn ông hỏi:
- Bán bao nhiêu, cháu?
- Thưa… hai trăm ngàn!
Sơn đáp, quên lời dặn của người quen đứng bên dặn phải phải thách cao hơn.
- Xì! Dữ vậy. Thách cho cố!
Người đàn bà trề môi xổ toẹt.
Sơn nghe mặt mình nóng bừng. Xưa nay Sơn có mua bán đâu mà thách với thức. Sơn lách người qua bên để nhìn rõ mặt người đàn bà…
- Ủa! Sơn hả?
Tiếng cô gái gọi làm Sơn lúng túng.
- Sơn bán mai hả?
Sơn nghe có luồng điện chạy rần rật trong người mình. Thủy Cúc, cô bạn xinh xắn cùng lớp mười với Sơn đang mở tròn đôi mắt đẹp nhìn Sơn ngạc nhiên.
Sơn ngượng nghịu nhai từng chữ:
- Ừ! Bán mai chớ bán gì.
Ánh mắt của Thủy Cúc đang long lanh chợt chùng xuống khiến Sơn có cảm giác bạn nhìn xoáy vào tấm áo bạc màu, sờn vai của mình với lòng thương hại. Sơn cau mặt nhìn những búp bông căng bóng hứa hẹn hoa nở đúng vào giờ giao thừa.
- Búp bông nhỏ quá! Sợ Mùng một cũng chưa nở…
Người đàn bà chê bai làm Sơn khó chịu ra mặt. Thủy Cúc nhận biết nên nắm tay áo người đàn bà giật nhẹ, giới thiệu:
- Má! Bạn học cùng lớp con đó.
Nhưng người đàn bà không để ý. Bà hỏi giọng trịch thượng:
- Sao? Một trăm ngàn. Bán không?
Bị xúc phạm nên Sơn đáp trỏng:
- Không.
Và Sơn quay mặt chỗ khác, vờ không nghe lời chào của Thủy Cúc.
Khách đi rồi, Sơn không thiết mua bán nữa. Ánh mắt của Thủy Cúc khiến Sơn có mặc cảm thua kém. Đêm nay, Thủy Cúc mặc đẹp quá! Áo sơ mi trắng ngắn tay và quần jean màu rêu. Tóc bạn cột thành hai chùm thả lửng lơ trên vai. Trông bạn khỏe mạnh, duyên dáng và nhí nhảnh.
- Sơn! Sơn bán cành mai này cho Thủy Cúc đi!
Thủy Cúc trở lại đứng trước mặt Sơn từ lúc nào.
- À! Thủy Cúc…không được đâu. Người ta đã mua rồi!
Sơn giật mình ấp úng rồi tự dưng nói dối bạn.
Sững sờ, Thủy Cúc hỏi lại:
- Bán rồi sao Sơn đứng đây làm gì?
- Người ta hẹn sẽ…quay lại lấy ngay.
Sơn đáp trơn tru hơn.
Thủy Cúc đặt tay mình lên cành mai như muốn giữ hộ cành mai đã trở nên quá nặng nề với Sơn. Bạn nhìn Sơn qua những búp lá đang nứt màu xanh mởn, những búp bông no tròn, căng bóng đang cựa mình sớm khoe cánh vàng thắm. Thủy Cúc giận mẹ mình biết bao. Sơn còn giận mẹ mình nên ánh mắt Sơn chỉ thoáng gặp mắt Cúc rồi quay đi.
- Sơn không muốn bán mai cho Thủy Cúc thì thôi vậy. Tết, Cúc mời Sơn đến nhà chơi. Nhớ nghe! Cúc về!
Thủy Cúc nói chậm rãi, đều và buồn.
Lặng nhìn theo Thủy Cúc xa khuất, Sơn giơ cao cành mai quá đầu chen ra khỏi đám đông. Gió sông thổi mát rượi. Sơn ngồi lại bên cầu nhìn mặt sông chao vỡ muôn mảnh lân tinh sáng ngời rồi khép lại tối sẫm. Sao Sơn không đủ can đảm kêu Thủy Cúc lại và nói: “Sơn không bán đâu, Sơn chỉ muốn tặng cành mai đẹp nhất mùa xuân này cho Thủy Cúc thôi!”.
Sơn run run nhìn cành mai vẫn được giữ trong hai tay mình. Một đóa hoa lặng lẽ nở từ bao giờ, phơi phới năm cánh mỏng rực vàng. Sơn đứng lên, chạm nhẹ môi mình vào đóa hoa mai đẹp và buồn.
Và Sơn nhẹ nhàng thả cành mai vào dòng sông đêm…
Truyện ngắn của Hồ Việt Khuê