Mỗi khi những người bạn phương xa ghé thăm xứ nắng, tôi luôn thích thú làm hướng dẫn viên, giới thiệu với mọi người một Ninh Thuận xinh đẹp, mến khách cùng những nét văn hóa đặc trưng thú vị. Hành trình dù ngắn hay dài, tôi cũng sắp xếp đưa các bạn di dọc tuyến đường ven biển, để “khoe” một kiệt tác của thiên nhiên, là niềm tự hào của tôi, mà có lẽ cũng là của tất cả người dân Ninh Thuận.
Thơ mộng một góc biển Bình Tiên. Ảnh: Sơn Ngọc
105 km bờ biển không phải là dài, nhưng đặc điểm khí hậu và địa hình đã khiến vùng đất Cực Nam Trung Bộ khắc nghiệt này sở hữu hệ sinh thái đa dạng, kỳ thú, có giá trị về nhiều mặt. Những đồng muối trải rộng dưới nắng vàng. Những bãi biển hoang sơ thơ mộng. Bờ cát trắng tinh hay những cụm đá xếp chồng lên nhau cạnh những lớp sóng tung bọt trắng xóa. Những dãy núi trùng điệp của Vườn quốc gia Núi Chúa lưu giữ hệ động, thực vật đặc trưng rừng nhiệt đới khô hạn, có giá trị nghiên cứu khoa học. Con đường uốn lượn lưng chừng núi như dải lụa xanh mềm mại. Những giàn nho chín đỏ tím dọc hai bên đường. Vài chú cừu trắng như những cụm mây xốp tròn rơi trên đồi cỏ hoe vàng dưới nắng chiều rực rỡ. Tất cả tạo nên một bức tranh vừa duyên dáng, vừa hùng vĩ.
Trên chuyến đi rong ruổi dọc bờ biển từ Cà Ná (Thuận Nam) đến Bình Tiên (Thuận Bắc), chúng tôi có đôi lần dừng chân, nơi những làng chài bình yên và sung túc. Những người bạn nhân dịp này chụp nhiều ảnh kỷ niệm, còn tôi cứ mãi ngẩn ngơ với cảnh trí và con người. Tôi là con của ruộng đồng, bám đất mà lớn lên, nên cứ mỗi lần nhìn những con tàu vươn khơi theo sóng, lòng lại dâng lên nhiều cảm xúc. Nơi họ đến bao la quá đỗi, nước trời như nối liền với nhau. Ngoài khơi xa ấy, lại còn là đất, là trời biển của ta nữa. Tôi biết một vài thanh niên, là dân chài lưới, rồi chuyển từ tàu cá qua tàu hải quân, khoác lên mình chiếc áo trắng xanh ra Trường Sa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hết thời hạn nghĩa vụ, các chàng trai dạn dày nắng gió ấy lại trở về với tấm lưới, rong rủi trên những tàu cá, lại ra khơi. Tình cảm quân dân nơi trập trùng sóng nước giờ đây không chỉ là tình cảm giữa những con người cùng chung dòng dõi Lạc Hồng, cùng chung tiếng nói màu da mà còn có cả tình đồng chí, đồng đội.
Với tôi, biển không còn là bối cảnh của những câu chuyện cổ tích, những chuyến phiêu lưu kỳ thú mà thuở bé hay tưởng tượng nữa. Biển chất chứa nhiều câu chuyện, của từng con người cụ thể. Biển là niềm tự hào dân tộc, là máu xương, là ước vọng, là cánh hải âu và ý chí. Tôi tự hào vì Ninh Thuận có biển, đẹp và giàu, để yêu thương…
Bảo Bình