Tháng Chạp như khúc giao mùa, đông chưa tàn nhưng xuân vừa chớm, xuân rón rén len lỏi vào khắp nẻo phố mùa đông còn đẫm sương khuya, xuân thổi vào gió chút nồng nàn, phả vào nắng chút ấm áp, xuân xua tan mây xám mùa đông để lộ ra nền trời biêng biếc xanh trong. Tôi hòa mình vào dòng người tan tầm một chiều tháng Chạp, giữa phố đông, mấy khúc nhạc xuân văng vẳng từ những cửa hàng, những trung tâm mua sắm gieo vào lòng người chút hân hoan dù ngày sắp tàn. Phố lên đèn, những vật trang trí cho Giáng Sinh và Tết dương lịch được gỡ xuống từ lâu, thay vào đó là hình ảnh của nhành mai, cành đào, cây quất, của những thứ đặc trưng cho mùa xuân đất Việt. Xuân là mùa yêu, những người thường ngày vẫn vô tình lướt qua nhau trên phố, thì giữa những ngày chớm xuân dường như đi chậm lại và không ngần ngại trao nhau nụ cười thân thiện hay cái nhìn trìu mến hơn thường ngày. Xuân kéo chúng ta xích gần lại, xuân ươm mầm yêu thương vào tim người và để cây hạnh phúc trưởng thành theo năm tháng. Đêm buông cũng là lúc thành phố trở nên nhộn nhịp, Sài Gòn vốn náo nhiệt, phồn hoa giờ đây càng thêm lộng lẫy. Ánh đèn rực rỡ từ những cao ốc, đại lộ tỏa ra mênh mang cả một khoảng trời, mọi người ra đường dạo phố để tận hưởng những chông chênh, say sưa hiếm hoi của khúc giao mùa trên thành phố vốn quanh năm chỉ có hai mùa mưa-nắng. Giữa những ồn ã, đông đúc của thành phố về đêm, những chuyến hàng xuân vẫn xuyên màn đêm để mang niềm vui đi khắp mọi miền, tôi lặng lẽ nhìn theo những chuyến xe đêm ấy, lòng dấy lên niềm khao khát trở về, trở về đón mùa xuân của riêng mình.
Mùa xuân của tôi.
Mùa xuân của tôi bắt đầu khi những cơn gió của xứ sở quê hương bớt khắc nghiệt, khi ánh nắng vàng sóng sánh như mật và giòn rụm như thủy tinh phủ lên mặt biển những tia vàng óng ánh vào một sớm tinh khôi. Mùa xuân của tôi theo cánh én tự do chao liệng giữa trời biển, theo cánh bướm rập rờn trên những khóm hoa đồng nội về với đất trời. Mùa xuân của tôi là những ngày đến trường nhưng tâm hồn cứ thơ thẩn dạo chơi với làn gió hây hây ngoài cửa sổ, là rôm rả cùng chúng bạn bàn chuyện mùa sang. Những ngày chớm xuân tuyệt đẹp nơi quê nhà tôi cùng bè bạn đạp xe rong chơi khắp chốn, khi thì rượt đuổi nhau trên đồng lúa bát ngát, lúc thì hò hét nô đùa trên bãi biển mênh mông, nhiều bận lại nằm ườn trên thảm cỏ công viên, nhìn bầu trời xanh không gợn mây rồi kể cho nhau nghe về những hoài bão, khát vọng lớn lao hay đôi khi là những ước mơ bình dị, nhỏ bé. Những ngày xuân quê nhà có mẹ, có cha, có cả đứa em ngốc nghếch hay hát cho tôi nghe mấy khúc ca xuân mà cô giáo vừa dạy. Những ngày xuân theo mẹ đi chợ mua đồ Tết hay theo cha ra bãi bồi cạnh sông Dinh để ngắm hoa mai, ngày xuân với hương nhang trầm phảng phất giữa đêm se lạnh. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi gọi những ngày xuân ấy là “yêu thương” !
Giật mình, tôi nhận ra mình vẫn đứng trên hè phố Sài Gòn một tối chớm xuân nhưng tâm hồn thì đang dạo chơi giữa gió nắng của mùa xuân quê nhà. Đứng giữa xuân Sài Gòn, tôi nhớ mùa xuân của tôi - mùa xuân Phan Rang.
Trương Thị Hoàng Oanh