Xuân về em nhớ đảo xa

Em ở quê nhà ngắm nhìn ra biển

Xuân đang về rạo rực quá anh ơi

Con sóng vỗ thả dập dềnh nỗi nhớ

Cuộn từng dòng kỷ niệm chảy muôn nơi.

 

Mùa xuân ơi, hãy mang màu lộc biếc

Đến từng anh lính đảo xa nhà

Mang nỗi nhớ người quê bằng thổn thức

Hôn những chàng trai vững chí đứng canh trời…

 

Xuân thức dậy, mang tình người giữ biển

Đến bên em, hôn nhẹ cặp môi hồng

Chỉ dành riêng… anh người lính đảo

Nơi mặn mòi lắng lọc nỗi khát khao.

 

Mỗi xuân về, em lại ước ao

Được gần anh hóa tình yêu của biển

Dạt mênh mang tỏa nồng hương vị ngọt

Giữa đất trời ngây ngất mãi tình xuân.

Nguyễn Văn Minh