Đường xa chưa tới Phước Bình
Đã nghe cam ngọt tưởng mình tới nơi
Hương xuân đọng mãi đôi môi
Mắt cười em gái, núi đồi nở hoa
Mình ơi, mình có nhớ ta
Bặc Rây, Hành Rạc… Mã la tìm về
Điều chín đỏ rực đường quê
Véo von chim hót lắng nghe tiếng rừng
Bước chân níu lại ngập ngừng
Rì rầm suối hát, reo mừng đổi thay
Quê nghèo chuyển biến từng ngày
Đất cằn đậu, bắp với mây đỉnh đồi
Lạ lùng chuối hột mồ côi
Đồi trăng em đợi bồi hồi sao quên
Nhởn nhơ Bò Tót thân quen
Lửa bừng, rộn tiếng cồng chiêng hội mùa
Cha pi thánh thót, nhặt thưa
Quắt quay nghèo đói ngày xưa qua rồi
Vươn lên tiến kịp miền xuôi
Thiên đường rộng mở núi đồi xa xôi.
Trần Tuấn Hùng