Tháng tư về mang cái nắng hè sang, tiễn nàng xuân ra đi trong tiếc nuối. Mùa thời gian không bao giờ có tuổi, đến rồi đi mây trắng lững lơ trời.
Nhớ tháng tư xưa súng dậy muôn nơi, mấy mươi năm một ngày chờ đợi. Cả nước là con thuyền vượt trùng khơi lướt tới, cho cờ đỏ sao vàng phấp phới trên đất tự do.
Tháng tư nay xanh vắt những ước mơ, ta đi tới những chân trời rộng mở, tim luôn nhắc nhở ta hằng nhớ: Tháng tư về lịch sử đã sang trang.
Đặng Quang Sơn