Không đơn chiếc như hoa hồng, hoa phượng nở thành từng chùm như những quả cầu lửa trong không trung. Đến kỳ nở rộ, toàn cây là một khối đỏ rừng rực cả góc trời. Phượng không có mùi hương quyến rũ, vóc dáng đài các, kiêu sa như hoa lan nhưng vẫn làm xốn xang người ngắm như bâng khuâng, bịn rịn, luyến lưu…
Không biết tự bao giờ, hoa phượng được gọi là hoa học trò. Có lẽ đó là loài hoa luôn gắn với những kỷ niệm buồn vui, hồn nhiên tinh nghịch, giận hờn vu vơ của một thời cắp sách tinh khôi. Hoa phượng về báo hiệu những mùa thi, trang lưu bút ướt nhòe màu mực tím. Với học sinh 12, mùa phượng đồng nghĩa với chia ly một thời hoa niên thơ mộng để bước chân vào đời với bao khát vọng lớn lao.
Nhớ mùa phượng cuối năm nào của thời cắp sách, hàng phượng vĩ trước sân trường bung đỏ những sắc hoa như tấm màn nhung buổi chiều bế giảng, bao ánh mắt nhìn nhau nhoi nhói buốt tâm can. Vài cánh phượng chao mình theo cơn gió, tiễn một thế hệ sang sông. Có những cái tên khắc vội lên thân cây lưu dấu, có những cánh phượng hồng khô ép trong trang giấy, thay lời muốn nói, ngập ngừng trao tay, thổn thúc nỗi lòng nhờ hoa nói hộ.
Tuổi thơ qua những mùa hoa đỏ. Ai nhớ? Ai quên? Thầy vẫn đưa đò. Cuối xuống nhặt những cành phượng nhỏ, âm thầm giữ lửa thắp ước mơ.
Chiều nay chợt ngang qua trường cũ, bao nỗi nhớ niềm thương dâng phủ ngập lòng. Phượng vẫn đỏ, có chút gì làm cay mắt, rưng rưng…
Đặng Quang Sơn