Khoác thêm áo ra đường, những tia nắng sớm trong veo, xuyên qua các tán cây, rồi đậu xuống nhè nhẹ trên tà áo tinh khôi theo ai tới trường. Tôi tưởng như nắng, gió có thể nhẹ nhàng đến, hôn lên trên khuôn mặt của từng người. Dù có hối hả, vội vã cũng thấy lòng bâng khuâng.
Trên phố, nhiều cửa hàng bán lịch, phong bao lì xì, thiệp chúc mừng đỏ rực một khoảng trời. Những cành mai rừng, mai thế, hoa cúc, hoa đào… từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh mang về để đầy trên các hè phố chào mời khách. Thì ra xuân đã về. Đất trời như giao hòa nên hoa lá cũng tươi màu rộn rã làm xao xuyến lòng ai.
Tôi để những dòng cảm xúc cứ thả trôi trên đường. Miên man nghĩ về những cái Tết, những mùa xuân. Càng lớn lên càng thấy xuân nay không còn như xuân xưa. Cái háo hức chờ đợi Tết chỉ lãng đãng, không đậm đà rõ nét như thuở trước. Ấy vậy mà, lòng người vẫn nôn nao trông đợi, hân hoan khấp khởi khi đất trời vào xuân... Tết đến, Xuân về là khoảng thời gian gia đình sum họp, đoàn viên, bạn bè tụ hội sau bao ngày xa cách vì cuộc sống mưu sinh. Tuy ngắn ngủi nhưng đằm thắm nghĩa tình, được những ngày nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, họp mặt những người yêu thương.
Cuộc đời biến chuyển, xoay vần cùng thời gian chuyển động không ngừng nghỉ. Nhưng giữa bao nhiêu đổi thay đó, ý nghĩa lớn lao nhất của ngày Tết dân tộc - là đoàn viên, là sum họp, là san sẻ yêu thương - vẫn còn nguyên giá trị, như mai muôn đời vẫn cứ rực rỡ vàng khi mỗi độ xuân sang.
Đặng Quang Sơn