Học tập Bác, con học điều giản dị
Rất đơn sơ, bình dị mà thanh cao
Như lẽ thường những con người đất Việt
Chan hòa quê hương - đất nước - tình người
Bậc vĩ nhân đâu phải xa vời
Được toát lên từ tấm lòng nhân ái
Rất đỗi thân thương như hạt lúa, củ khoai
Nuôi Bác lớn, lớn lên cùng đất nước
Thành tượng đồng bất hủ
trường tồn chân lý mấy ngàn năm
“Cả một đời vì nước vì dân”
ăn một miếng ngon cũng nhớ người vun xới
Giọng của Người ấm tình chan chứa
Lời của Người vang vọng cả non sông
cho lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Hát vang bản “Trường ca theo chân Bác”
Một “Ham muốn tột bậc” lay động,
cháy lòng bao thế hệ
Cho giang sơn gấm vóc thanh bình
Anh hùng - Danh nhân từ những gì chân thật nhất
Như gió mát suối nguồn lan tỏa mọi người dân
Trên thế gian mênh mông nhất điều gì
Bác Hồ đó, bao la như biển cả
cho muôn đời thủy chung, son sắt
Hình của Người lồng trong hình của nước,
in trong lòng dân tộc Việt Nam
Đọc Tuyên ngôn nửa chừng,
Bác dừng lại hỏi:
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”
Ôi! thiêng liêng, giản dị mà bao dung
tĩnh lặng,...
nghe tiếng rì rầm đất nước
Cuộn trào dâng tiến lên phía trước,
vì độc lập, vì tự do,
vì cơm no, áo ấm, hòa bình
Học tập Bác, con học tập chữ “Tình”
tình đất nước, tình quê hương, tình đồng loại
Yêu con người, yêu cả nhành hoa,
yêu tất cả những gì thiết tha nhất
Thấm đượm từng câu nói, Người ơi!
Có phút giây nghĩ suy con lầm lỗi
Ngước nhìn lên hình Bác sưởi ấm lòng
Níu giữ con thành người, tiếp bước cha ông
Để nhân ái, để thủy chung, Chân - Thiện - Mỹ
Học tập Bác, con học điều giản dị
giản dị, thân thương như câu hát mẹ ru
Cho hôm nay, cho mai sau, mãi muôn đời…
lắng đọng như điệu hò ví dặm!
Nguyễn Minh Hiếu