Từ Nam ra Bắc, tàu chạy qua biết bao miền Tổ quốc, đâu đâu cũng là quê hương của một ai đó. Tàu dừng ở ga nào, cũng có người lên, người xuống, kẻ ôm đón, người đưa tiễn, cảm động biết bao!. Chứng kiến cảnh đó, mắt tôi lại cay cay, chỉ muốn nhanh được về tới nhà, nơi ấy có cha, có mẹ, có anh em đang ngóng đợi tôi về. Ngồi miên man ngắm cảnh từ ô cửa sổ của đoàn tàu, những cánh đồng, hàng cây, nhà cửa, phố phường, đèo cao, biển sâu…cảm nhận mùa xuân đang đến thật rõ.
Đi tàu những ngày giáp Tết, không ai có thể quên cảnh chen lấn bởi hầu như chuyến tàu nào cũng đông nghẹt người và chật ních hành lý. Một chuyến hành trình từ Nam ra Bắc có bao nhiêu chuyến xe hàng đẩy qua là bấy nhiêu lần hành khách đi tàu phải đứng lên ngồi xuống như thế. Nhiều người đang ngả nghiêng tranh thủ chợp mắt một chút cho đỡ mệt cũng bị gián đoạn bởi những chuyến xe và người qua lại. Gia đình nào có con nhỏ thì lại càng vất vả hơn.
Dù thế nhưng mọi người đều hiểu và cảm thông cho nhau, cùng nhau chuyện trò rôm rả khiến chặng đường xa như ngắn lại. Để phần nào xua tan mệt mỏi cho người đi tàu, đoàn tàu đã chọn phát những bài hát rộn ràng về mùa xuân khiến những hành khách như tôi cảm thấy ấm áp hơn. Nghe những giai điệu đó, tôi lại hình dung ra cảnh đi chợ Tết, xem pháo hoa, ánh lửa bập bùng bên nồi bánh chưng, những phong bao lì xì cho các em nhỏ…lòng chợt thấy háo hức, nôn nao. Nhìn ánh mắt của những người đi trên chuyến tàu, tôi tin họ đều có chung một niềm vui giống tôi, niềm vui của những người con phương xa trở về đoàn tụ với gia đình.
Ngoài kia, tiết trời se se lạnh, những cành hoa đào, hoa mai đang nở, những cánh én chao liệng trên bầu trời, mùa xuân đang đến. Không khí mùa xuân không chỉ đến giữa đất trời, đến trong lòng người, mà nó còn tràn ngập trên các sân ga, trên những chuyến tàu lăn bánh dọc theo chiều dài đất nước. Tiếng còi tàu vang lên càng thôi thúc những người làm ăn xa trở về với gia đình...
Lan Phương