Những ngày này Phan Rang cũng nắng- nhưng là cái nắng vàng ươm trong trẻo và hiền hòa hiếm có của xứ Phan.
Người Phan Rang vốn thản nhiên với sự khắc nghiệt của khí hậu, nay đã khẽ rùng mình trước cái lạnh của những ngày giáp Tết ! Cái lạnh xa lạ vốn chỉ hiện hữu ở những vùng núi cao mây phủ, giờ lại chạm đến mảnh đất ven biển miền Trung quanh năm oi ả, đem lại những chông chênh lạ lùng nhưng thú vị !
Lũ học trò chúng tôi xuýt xoa, hít hà trong những chiếc áo ấm, vừa đạp xe vừa thầm mong mau đến lớp để san bớt cái lạnh tê người này cho các bạn. Ừ! thì hai bàn tay lúc nào chẳng ấm hơn là một! Cái lạnh se sắt hiếm hoi này làm người ta dễ dàng đồng cảm, mở lòng với nhau.
Chúng tôi nói về tương lai. Rằng Tết này là mười tám tuổi, là thi đại học, là đậu hay trượt, là vào sống nơi thành phố xa lạ…
Chúng tôi nói về những ước ao khát vọng, những việc sẽ làm, những miền đất sẽ qua, những cuộc hành trình mà mình sẽ trải nghiệm.
Rồi có giọng ai đó nhắc về quê hương!
Tất cả những sôi nổi trẻ trung bất chợt lắng xuống!
Con người ta có triệu nơi để đi, nhưng chỉ có một chốn để về !
Cái thành phố biển nhỏ bé này đã chứng kiến chúng tôi lớn lên, nhưng sau này mấy ai trong chúng tôi sẽ quay về, sẽ gắn bó với nó?
Chúng tôi đã nói về những thành phố xa lạ, những đô thị phồn hoa, sầm uất, nhưng cái phố biển hiền hòa này sao không ai nhắc tới!
Tôi bất giác chạnh lòng! Và chợt giật mình nhận ra đây là mùa nắng gió cuối cùng tôi gắn bó với Phan Rang trong quãng đời áo trắng! Mười bảy năm qua, có khi nào tôi không thể hiện cái sự chán ghét của mình với cái nắng, cái gió của xứ này đâu? Ngày xưa, tôi không ngừng thắc mắc tại sao mẹ tôi - người con gái xứ hoa đào mơ mộng lại đồng ý theo cha về cái phố biển này, mặc cho nắng gió nơi đây làm xạm đi làn da, khô đi mái tóc! Không dưới một lần tôi hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ mỉm cười. Giờ tôi đã hiểu, khi yêu một người, ta cũng sẽ yêu mảnh đất nơi người ấy sinh ra. Mẹ yêu cha, còn tôi yêu gia đình, bạn bè, yêu tất cả những gì mà cái phố biển này đã cho tôi. Và vì vậy, tôi cũng yêu cả nắng gió nơi đây từ bao giờ ngay cả tôi cũng không biết! Mùa nắng gió khắc nghiệt này tự khi nào trong tôi đã trở thành mùa yêu dấu !
Gió từng cơn đập vào cửa kính, nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những vệt nhỏ trên sàn lớp học! Chúng tôi nhìn nhau rồi tự hỏi: “Khi nào mình lại được đắm chìm trong mùa yêu dấu? ”
Tôi nhìn ra cửa sổ, cái nắng trong veo vẫn nhảy nhót tung tăng trên mấy tán lá xác xơ. Trong lòng tôi đã có câu trả lời. Tôi khẽ mỉm cười: “Sẽ không lâu nữa đâu” !
Trương Thị Hoàng Oanh
Lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn