Các con mẹ sẽ về- Thơ Trần Tuấn Hùng

Giữ biển đảo dựng muôn ngàn cột mốc Căng ngang trời cờ Tổ quốc thiêng liêng

                Tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988

Hai bốn năm trôi qua

Mẹ vẫn ngồi lặng thinh

Trầm ngâm hướng về biển cả

Nơi các con của mẹ mãi xa nhà

***

Sáu mươi bốn chàng trai ưu tú

Xiết chặt tay kết lại thành vòng hoa

Sáu mươi bốn người anh hùng bất tử

Đã hiên ngang đến hơi thở cuối cùng

***

Giữa biển khơi xa, chập trùng sóng gió

Quằn mình trong làn đạn giữ vững cờ

Tay không lấy thân mình làm lá chắn

Ngăn bước quân thù xâm lược bạo tàn

***

Máu xương các anh hòa vào sóng biển

Nhuộm đỏ từng giọt nước, đá, san hô

Giữ biển đảo dựng muôn ngàn cột mốc

Căng ngang trời cờ Tổ quốc thiêng liêng

***

Hóa Hải âu, thành loài chim báo bão

Sải cánh bay về với mẹ thương yêu

Thành những bài ca, trang thơ muôn thuở

Mẹ Việt Nam luôn kiêu hãnh, tự hào

***

Các anh ơi,

Mẹ không còn nước mắt để mà rơi

Bao khổ đau, gian khó vẫn bời bời

Chiến tranh! Khăn trắng chồng khăn trắng

Đất nước này bao thương tích chưa lành

***

Chúng ta yêu hòa bình

Chúng ta yêu Tổ quốc mình

Chúng ta yêu nhân loại khắp hành tinh

Sao họ cứ gây hấn, muốn chiến tranh

Mấy ngàn năm bóng giặc vẫn rập rình?

***

Mấy nghìn năm vẫn chưa tròn giấc ngủ

Súng trong tay thổn thức với quê hương

Triệu triệu con người như Phương, như Dư*…

Từ thuở Âu Cơ đất nước vẫn kiên cường!

***

Hai bốn năm đi qua trong mong nhớ

Mẹ ngồi đó bên mộ gió đợi chờ

Vẫn trầm ngâm thả hồn về biển cả

Từ bãi đá Gạc Ma đảo Trường Sa

Các con của mẹ sẽ trở về.

Ninh Thuận, tháng 7/2012
            Trần Tuấn Hùng

*Trần Văn Phương, Phan Tấn Dư: là 2 trong 64 liệt sĩ tại trận chiến Gạc Ma, ngày 14/3/1988