Sáng mùa Hạ - Trời trong vắt, không một gợn mây.
Gió như đùa – Quấn lấy bước chân của ai đi nhẹ nhàng trên phố.
Vạt áo dài xuôi theo chiều gió, bay bay…
Nắng vừa lên – Tuyệt vời! Một màu vàng ươm, nhẹ như cánh bướm.
Lan tỏa nơi nơi…
Ta cảm nhận cuộc sống này sao đáng yêu thế!
Từng hạt nắng. Mỗi giọt mưa.
Con đường thân quen dài theo kỷ niệm.
Thêm một ánh mắt và nụ cười tươi.
Để lại trong ta, chút gì đó… dịu dàng không chịu nổi.
Chính vẻ đẹp ấy đã ngự trị tim ta. Tác động vào tâm hồn ta.
Tạo nên niềm tin yêu và khát vọng lớn.
Mãi mãi mong ước một điều…
Ta sẽ cố xứng đáng với bao người.
Sẽ thực hiện đúng những gì…
Mà ta hằng ấp ủ bấy lâu. Rằng:
Xin trọn đời, sống để “làm người”.
Ta thầm hứa với lòng mình như thế!
Thùy Trang