Chùm nho chín mọng trong chiều
Gió đưa oằn níu dáng chiều nhạt phai
Ngỡ ngàng vàng sắc hoa mai
Đông qua Xuân tới ngày dài đợi trông
Nhớ sao nhớ tuổi xuân nồng
Nhớ đôi môi đỏ, má hồng – Nhớ em
Nhớ sao vạt nắng bên thềm
Nhớ con sông thuở êm đềm nước trôi
Ngày xưa – ngày ấy đâu rồi
Bây giờ xuân tới bồi hồi nhớ quê.
Phạm Quốc Tý