(NTO) Lời bình:
“…Hay là em gói mây trong áo / Rồi thở cho làn áo trắng bay?” (“Tương tư”- Nguyên Sa).
Một mối…duyên tình.
Việc áo nàng vàng rồi áo nàng xanh xuất hiện là chuyện bình thường như trăm ngàn chuyện bình thường khác của các cô gái có gì đáng quan tâm?
Trong cuộc đời, cái bình thường ở người này lại là cái không bình thường ở người kia. Chuyện quan trọng quyết định của cuộc đời với ai đó lại được hình thành bắt đầu từ những nguyên nhân, nguyên cớ nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Chuyện đời mà…
Giá như áo vàng, áo xanh của cô gái chỉ thoáng qua trong chốc lát với chàng trai nào đó thì điều ấy dĩ nhiên sẽ chẳng có gì để nói. Điều đặc biệt ở đây tưởng chừng như vô thưởng vô phạt bâng quơ kia lại được hình thành dệt nên câu chuyện tình đời, tình người và đẹp hơn được nhà thơ Nguyên Sa chưng cất thành… thơ!
Tính tình của chàng trai thay đổi từ khi bắt gặp cô nàng áo vàng, áo xanh. Trước đây có thể anh dửng dưng với mọi vật xung quanh, nhưng giờ đây kể từ cái phút “lóe sáng” ấy anh bỗng thấy mình lâng lâng xao xuyến như bay rời khỏi mặt đất, một cảm giác không thể diễn đạt thành lời. Tất cả đang cựa mình. Rạo rực. Xốn xang. Đúng thế. Anh yêu hoa rồi mến lá ! sao lại có sự khác thường này? Thế có lạ không? Chất thi sĩ trong anh từ đâu bỗng nhiên nồng nàn cất tiếng! Chẳng phải vậy sao mà yêu hoa, mến lá trong anh được nhà thơ Nguyên Sa vắt trải dài ra qua hai dòng thơ tràn đầy cảm xúc. Yêu hoa thì dễ hiểu rồi nhưng mến lá thì người đọc có cảm giác mình đang ở trong phút giây ngưng đọng nghi ngờ!
Điều đặc biệt là sao anh lại yêu hoa cúc, không là lan hay là huệ nhỉ? Hơn thế lại mến lá sân trường? Chẳng phải lá ở công viên sống động, rực rỡ hơn sao? Thì ra cái yêu, cái mến của anh nào phải bâng quơ ! Vàng hoa cúc, lá xanh sân trường trùng với màu áo của…đối tượng viên mãn lọt dễ dàng không điều kiện vào “mắt xanh” của chàng? Cái sóng màu nàng vừa phát ra được ăng ten tình của chàng ngay lập tức đón chờ, tiếp nhận. Và như một sự lan tỏa không cùng, sóng lòng ai cùng ngân lên thành nhạc, thành thơ!
Những bức thư tình rụt rè, say đắm lòng người của chàng trai đang tìm mọi cách tôn vinh ngôi chúa tể trái tim nàng yêu dấu…Trái tim chàng phập phồng hồi hộp với từng con chữ cất tiếng nói lặng thầm hiện lên, hiện lên qua những trang thư tình thơ mộng e ấp nồng hương một vùng “ phủ sóng” say mê.
Ngôn từ có thể diễn tả được tất cả tình cảm của con người nhưng riêng trong lĩnh vực tình yêu nhiều khi nó đành phải bất lực. Tình yêu đẹp quá, trữ tình, say mê, nhiều cung bậc và tinh tế quá. Anh sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương là vậy. Làm thế nào để thổ lộ hết lòng mình với nàng được nhỉ (trong khi anh chưa được phép đi xa hơn ngoài những bức thư yêu).
Từ yêu hoa, đến mến lá ở chàng đâu đã lay gợi được gì tới nơi sâu thẳm trái tim người mà mình đang thầm yêu trộm nhớ? Chẳng nhẽ, đến đây, chàng phải đành ngậm ngùi dừng lại để tủi phận nhận về mình mối tình đơn phương, tình yêu một phía? Cuộc đời mình nỡ nào bị phũ phàng, cay đắng đến thế kia ư? Làm thế nào bây giờ? Buông xuôi ư, thế thì còn gì xứng danh là một thư sinh nho nhã, một đấng nam tử mày râu? Tiếp tục vươn tới đích ư, biết tâm hồn nàng có đồng lòng vỗ cánh kết cặp Uyên Ương giữa đất trời lồng lộng cùng mình? Sẽ là hạnh phúc biết bao ( biết đâu được) lúc này nàng cũng tình trong như đã đang phấp phỏng đợi chờ mà “ mặt ngoài” vẫn tỏ ra “ còn e”? Rồi vò đầu. Rồi bứt tai. Một giây lóe sáng. Một phát minh “ vĩ đại”. Một quyết định. Anh pha mực. Pha sao cho mực từ từ hiện lên gam màu lí tưởng đúng với tình ý người đang trong mơ mộng men nồng. Màu mực hiện dần lên được chàng hóa phép vào những con chữ vô hồn. Rồi như một phép mầu, chữ bỗng nhiên ngân nga cất tiếng, thành lời tâm tình thổ lộ say mê, nhắn gởi tới người con gái mà chàng kì vọng muốn được hết mình nâng niu chiều chuộng.
Từ yêu hoa, mến lá đến pha mực là một quá trình biến đổi trong anh. Lượng đổi, chất đổi. Lượng tình yêu và chất tình yêu.
Cũng vì tình yêu ấy mà anh Pha mực cho vừa, vừa màu áo… tím. Anh pha mực để viết thư tình, pha vừa trùng với màu áo mà chỉ riêng em sở hữu. Cái khó, cái thử thách, đồng thời cũng là kết quả mĩ mãn của chàng được kết tinh cao độ ở đây? Chỉ có cái tài chưa đủ mà quan trọng là cái tình kết quyện để tạo ra cái sắc tím mầu nhiệm ấy. Pha mực cho vừa, chữ vừa mới đắc địa làm sao ! vừa nghĩa là không nhạt cũng không đậm. Chỉ cần pha nhạt một tí hay pha đậm quá một tí thôi sẽ thành Dã Tràng xe cát! Nhạt một tí thôi thì chưa đủ độ; đậm quá một tí thôi thì vượt qua cái cái độ tín hiệu tế vi kia. Pha không nhạt không đậm mà vừa, một tính từ thần diệu của tiếng Việt!
Tình yêu ấy đẹp biết bao! thơ mộng biết bao! chỉ một thuở học trò mới có tình yêu ấy.
Nghìn năm chưa dễ…
Thái Hà