(NTO) Một mình dạo xe trên những con đường thân quen quê hương, lòng tôi lại dâng lên cảm xúc xao xuyến, ngạc nhiên trước khung cảnh vừa quen thuộc mà lại như đổi mới từng ngày của vùng đất nhiều nắng và gió này.
Bạn tôi, không ít đứa vào Tp. Hồ Chí Minh học tập rồi cũng ở lại nơi ấy lập nghiệp với sự nhiệt tình, ham dấn thân của tuổi trẻ. Đôi khi tôi muốn hỏi các bạn ấy có thực sự cảm thấy hạnh phúc không, nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy thôi, không nên hỏi như thế làm gì, ai cũng có lựa chọn cho riêng mình mà !. Tôi biết để tồn tại trên mảnh đất nhiều cạnh tranh bậc nhất đất nước này, những người bạn của mình đã phải phấn đấu, thậm chí đấu tranh rất gay gắt, không ngừng nghỉ để thích nghi và làm chủ cuộc sống trong một “guồng máy không bao giờ hết nhiên liệu” đó. Và cho dù có bận trăm công ngàn việc như thế, Tết đến mọi người lại sẽ về quê sum họp với gia đình, cùng nhau đón nhận niềm vui và sự ấm áp của những ngày xuân quê hương. Khi đi dọc trên những con đường của thành phố xinh xắn này, bạn tôi sẽ thấy những tòa nhà mới khang trang, vững chãi, đó sẽ là trụ sở của các cơ quan hành chính, kinh tế quan trọng của tỉnh nhà, sẽ thấy dự án công viên biển và nhà hát San Hô đang được triển khai khẩn trương, sẽ thấy quảng trường, nhà bảo tàng đang sớm hoàn thiện, trở thành khu giải trí - văn hóa hoành tráng... Mọi thứ đã và đang được quy hoạch hết sức khoa học và thẩm mỹ, Ninh Thuận đang chuyển mình bằng những bước đi vững chắc, đầy nội lực.
Xuân đang đến trong cái se lạnh của những cơn mưa bụi, trên những lộc non vừa trẩy lá, gió xuân làm ửng hồng làn má của thiếu nữ khiến nụ cười thêm duyên dáng. Xuân về trên những chuyến xe mang theo yêu thương và đoàn tụ. Đất trời và con người đang ca lên bài ca tươi mới của cuộc đời, hạnh phúc hơn khi chúng ta đang sống trong những giây phút mang tính bước ngoặt của quê hương. Tất cả đang ở phía trước, hứa hẹn thật nhiều sung túc, ấm êm...
Thảo Tiên