Anh trở về cùng Bác Ái quê em
Thương đất cỗi cằn quanh năm dãi nắng
Yêu hoa xương rồng nở trên cát trắng
Núi đá trụi trần thiếu vắng giọt mưa
Thao thiết bên sông câu chuyện xửa xưa
Cầu khấn thần nông giúp dân chống hạn
Mưa lũ ào qua cánh đồng vẫn cạn
Bãi mía, vườn nho chẳng có mùa đông
Ước mơ nghìn đời đánh thức dòng sông
Nay gom suối nuôi lớn nguồn nước ngọt
Anh xây hồ giữa trập trùng núi trọc
Em đào kênh dẫn nước tưới cho đồng
Tân Mỹ đây bao năm đợi tháng mong
Ta phá đá, xây đập ngăn sông Cái
Giọt mồ hôi sánh nụ cười trai gái
Sôi bỏng ngày đêm đắp núi quây hồ
Cả công trường hừng hực vạn tiếng hô
Gọi sông suối, mưa rừng về tích nước
Cho thuyền bơi, cá lội hồ xanh ngọc
Điện giăng dây, đồng lúa chín nặng bông
Một vùng hồ như biển sóng mênh mông
Làm dịu mát hàng ngàn năm khô khát
Để ruộng vườn mãi tươi xanh bát ngát
Những nét cười Ninh Thuận đáng yêu hơn.
HOÀI KHÁNH