Tháng Tư trời ươm nắng vàng
Từng giọt trút xuống chảy tràn lối quê
Chợt thèm cơn gió thổi về
Để xua đi những bộn bề mẹ tôi
Tháng Tư lòng vương bùi ngùi
Thương vạt áo mẹ mặn mùi mồ hôi
Mặc cho ngày nắng cứ trôi...
Mẹ vẫn chiếc bóng lẻ loi sớm chiều...
Tháng Tư ngày nắng như thiêu
Cung đường bỏng rát liêu xiêu dáng gầy
Con ngồi lặng lẽ chốn đây
Mong cơn nắng ấy từng ngày chóng qua
Tháng Tư về lại quê nhà
Chạnh lòng thương mẹ đã già hơn xưa
Ngoài trời còn những nắng- mưa...
Nên đời của mẹ vẫn chưa thanh nhàn.
Nguyễn Minh Thuận