Mời em về quê anh Ninh Thuận
Có năng vàng rạo rực mùa xuân
Đồng lúa chín ngạt ngào hương cốm
Tiếng máy cày thao thức rơm thơm
*
Ngắm Mũi Dinh hải đăng soi sáng
Dạo con đường ven biển thênh thang
Quạt điện gió xoay tròn trong nắng
Cánh đồng tôm đèn sáng đêm trăng
*
Yêu bốn mùa nho quê chín mọng
Màu xanh tươi, tím đỏ môi hồng
Hoa xương rồng thẹn thùng, bẽn lẽn
Đợi em về, đôi lứa nên duyên
*
Cô gái Chăm thênh thênh tháp cổ
Đồi Nam Cương, bến nước tình yêu
Cô gái Raglai căng tròn xứ sở
Đón nắng vàng trên thác Cha Pơ
*
Cùng anh về bình minh bến cảng
Tàu thuyền vui tôm cá đầy khoang
Thương làn da mặn mòi rám nắng
“Biển khơi xa cha kéo vào gần”
*
Yêu cánh đồng phau phau muối trắng
Mẹ bạc đầu cõng nắng tháng năm
Yêu bãi biển giỡn đùa sóng bạc
Tóc em bay… cánh hạc, hải âu
*
Cùng anh về miền quê yêu dấu
Đón nắng vàng rạo rực mùa xuân…
Trần Tuấn Hùng