Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là vài lần cố đợi xe bán kem đi ngang qua để mua một chiếc, chầm chậm mút từng chút một nhằm thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Là những món đồ chơi rẻ tiền bằng đất nung rồi tụm năm, tụm ba hái lá cây xào nấu cùng với lũ bạn gái; là cả tháng tích cóp tiền ăn sáng chỉ để mua một cuốn truyện cổ tích bằng tranh; là vài ba lần không ngủ trưa lẻn đi tắm sông cùng với nhóm bạn cùng xóm…
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những buổi trưa ngập tràn nắng vàng chiếu xiên qua kẽ lá rớt trên mái tóc khét lẹt màu nắng cháy; là tiếng hát đồng dao cất lên trong những buổi sinh hoạt hè; là những lần đầu tiên biết nói dối để trốn học đi chơi; là quá trình tự lớn lên giữa đất trời dài rộng và mang theo bên mình những ước mơ cháy bỏng, lóng ngóng bước vào đời.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là quãng thời gian đã từng vô lo, vô nghĩ, có thể sống an nhiên giữa sự bao bọc của gia đình, chứ chẳng phải mệt mỏi và gánh gồng nhiều thứ trách nhiệm trên vai mình như bây giờ. Có lẽ trong dòng xoáy cuộc đời, mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng, vấp váp hay chán nản, thì những đoạn ký ức thời thơ ấu chẳng khác nào như một thước phim hay, như liều thuốc an thần tuyệt diệu, giúp cho ta cảm thấy như được trở về giữa bến đỗ bình yên.
Khi ta càng lớn tuổi thì càng có xu hướng muốn nhớ lại những chuyện đã qua, đặc biệt là những hồi ức đẹp trong quá khứ. Bởi vì mỗi lần nhớ lại như thế, chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để vượt qua tất cả những khó khăn của thì hiện tại và sẵn sàng vững bước tiến đến tương lai.
T.Trang