Khi công việc làm ăn của mẹ phất lên thì bố bị mất việc. Từ đó, mọi việc sinh hoạt chi tiêu trong gia đình đều do mẹ quyết định. Bây giờ khi cãi nhau với bố, mẹ thường nói thêm: “Vô dụng!”. Tôi thấy mẹ nói đúng và càng xem thường, xa lánh bố…
Ảnh minh họa.
Ngày nhận phán quyết của tòa, mẹ dắt tay tôi cười nói với mọi người. Tôi thấy bố nhìn theo hai mẹ con tôi, hai giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt…
Tôi lập gia đình, cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Nước mắt tôi đã nhiều lần lăn dài trong đêm. Rồi trong một lần phẫn uất tôi đã để tai nạn xảy ra…Tôi mê man. Bệnh viện thiếu nhóm máu của tôi…Tôi tỉnh lại, và những ngày sau đó, tôi được nghe kể về người đàn ông xuất hiện kịp thời cứu sống tôi. Bỗng nhiên một sự liên tưởng mạnh mẽ khiến tôi nghĩ ngay đến bố, và hình ảnh bố với giọt nước mắt trước cửa tòa năm nào hiện rõ nét bào xát lòng tôi một nỗi ăn năn trong tiếng gọi thầm “Bố ơi!”.
Xuân Thụy