Tình cờ chạm tuổi măng non
Cầm hòn đất sét vo tròn tuổi thơ
Dẫu chỉ từ hòn đất thô
Tuổi thơ vẫn mởn như bờ cỏ non
Viên bi đất sét vo tròn
Đất quê nuôi lớn tâm hồn yêu quê
Bờ tre nép bóng… trưa hè
Trò chơi tuổi nhỏ say mê một thời
Cầm viên bi đất bồi hồi
Nao nao một thuở… chơi vơi với mình
Nghe chiều gợi nhớ lung linh…
Nghe chừng hồn đất cuộn mình trên tay…
Trần Xuân Thụy