Tôi yêu Phan Rang tự bao giờ
Không biết nữa! Một tình yêu tha thiết
Đại lộ 16 Tháng Tư chạy dài về hướng biển
Như lòng tôi năm tháng lắng sâu
Tôi yêu Phan Rang như mối tình đầu
Thành phố mới- niềm tin và hy vọng
Trong giấc ngủ vẫn êm đềm tiếng sóng
Tôi gởi tình say đắm tới phương em
Phan Rang ơi! Thành phố mới ngọt mềm
Đêm diệu vợi hương trời như uống được
Chiều sông Dinh mênh mang sóng nước
Hương lúa thơm ngan ngát đôi bờ
Tôi yêu Phan Rang lòng thanh thản đợi chờ
Những con đường sáng màu hoa gió hát
Trong đêm tháng Tư thơm lành ngào ngạt
Vẳng tiếng dương cầm xao xuyến ở đâu đây
Chỉ có vậy!
Con tim tôi đập ở nơi này
Ngực phố trẻ tròn căng sức sống
Để hồn tôi như mênh mông gió lộng
Ru ngàn năm chan chứa mối tình
Em!
Thành phố biển Phan Rang!
Trần Đức Lực