Rực rỡ màu cờ tổ quốc

(NTO) Phan Rang vào hè. Trong tiếng ve rộn ràng, phượng bắt đầu bung nở những chùm hoa rực rỡ. Khắp các đường phố lại thắm đỏ màu cờ, gợi cho tôi những cảm xúc mạnh mẽ nhất.

Màu cờ trong tuổi thơ tôi là màu khăn quàng đỏ đội viên. Ở ngôi trường nhỏ nằm cạnh cánh đồng trải rộng, tụi học trò nghèo chúng tôi nâng niu và giữ gìn chiếc khăn quàng đỏ cẩn thận, dùng cho đến khi được kết nạp Đoàn. Và cột cờ Tổ quốc giữa sân trường đã trở thành một “người thầy”, hằng ngày chứng kiến mỗi bước tiến của tôi suốt thời áo trắng. Nơi ấy, tôi đã từng ao ước được như các anh, chị lớp lớn nghiêm trang đứng kéo cờ theo nhịp bài Quốc ca. Lá cờ nhẹ nhàng hướng thẳng lên trời rộng, tung bay. Lễ chào cờ đầu tuần vì thế trở nên thật đặc biệt trong trái tim nhỏ chưa hiểu hết được sự thiêng liêng của lá Quốc kỳ.

Chiến sĩ huyện đảo Trường Sa canh giữ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Tình cảm chân phương với màu đỏ rực rỡ cờ sao dần trở thành niềm tự hào và tự tôn dân tộc. Tôi hiểu rằng bao thế hệ cha anh đã ngã xuống, tô thắm màu cờ ấy bằng chính máu xương của mình. Tung bay ở Điện Biên Phủ mùa hè năm 1954, rồi lại tung bay ở Dinh Độc Lập mùa xuân năm 1975 và tung bay trên từng con phố, trong từng ngôi nhà, giữa hòa bình hôm nay. Lá cờ đã trở thành biểu tượng của chủ quyền, của chiến thắng, của niềm tin bất diệt. Là niềm kiêu hãnh khi những vận động viên Việt Nam giành Huy chương Vàng nắm chặt lá cờ trên đầu, chạy trên đấu trường thể thao quốc tế.

Nhưng hình ảnh khiến tôi xúc động nhất có lẽ là lá cờ “làm nhiệm vụ” khẳng định chủ quyền nơi biển, đảo Tổ quốc. Giữa trùng khơi sóng biếc, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột mốc chủ quyền. Sóng gió khắc nghiệt, nhưng cờ vẫn phải luôn ở đúng vị trí, hiên ngang và cao nhất, rực rỡ nhất trên nền trời xanh. Với tôi, lá cờ ấy như những chiến sĩ Hải quân Việt Nam, đứng canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Và trong tôi, lá cờ ấy là ngọn lửa ấm nóng cháy hừng hực qua mọi cơn giông bão, là ngọn “hải đăng” soi đường, dẫn lối cho tàu cá ngư dân ta vươn khơi bám biển. Trên mỗi chiếc tàu cá của ta đều cắm cờ Tổ quốc, không chỉ là tuân thủ luật lệ quốc tế mà còn là niềm tự hào và chỗ dựa tinh thần của tất cả thuyền viên, là đồng lòng, đoàn kết trên biển của ngư dân Việt Nam. Câu chuyện xúc động về thuyền trưởng Bùi Văn Phải của tàu cá QNg 96382 là một minh chứng cho ý nghĩa quan trọng của lá cờ trên mỗi con tàu nơi Biển Đông. “Tàu cháy nhưng quyết không để cờ Tổ quốc cháy”, anh liều mình vừa dập lửa vừa cuộn nhanh lá cờ vào ngực. Lá cờ ấy đã được trao lại cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lưu giữ ở Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam, để các thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau, bằng những việc làm thiết thực, bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, thắm tô để cờ Tổ quốc mãi đỏ, mãi tươi.

Đi trên con đường 16 Tháng 4 lịch sử, đón nhận những cơn gió mang hương vị biển, tôi luôn xúc động và chạy xe thật chậm khi qua Quảng trường 16 Tháng 4, nhìn ngắm thật lâu lá cờ đỏ rực rỡ tung bay trong gió. Và như được tiếp thêm năng lượng, tôi thấy tim mình rộn ràng, phấn chấn.