Thầy tôi

(NTO) Trời đã chớm sang đông, gió bấc ngấp nghé về, mùa tri ân lại đến. Tôi cảm thấy ấm áp khi đang hướng về và tôn vinh những thầy, cô giáo.

>> Mãi nhớ về thầy cô giáo

>> Nghĩ về cô

20-11 năm nay với tôi thật ý nghĩa vì đây là năm tôi tròn 20 năm tuổi nghề.Tôi may mắn được làm đồng nghiệp với các thầy cô của tôi tại ngôi trường ngày xưa tôi đã học.Tôi yêu quí vô cùng các thầy cô, vì họ luôn ở bên tôi những lúc tôi nao núng, nản lòng trước khó khăn, họ đã cho tôi kinh nghiệm, niềm tin và tình yêu nghề. Trong giây phút đón nhận niềm vui cũng như sự tôn vinh này, tôi vô cùng biết ơn và cảm phục các thầy cô đã một đời cần mẫn không so đo tính toán trong sự nghiệp “trồng người” và nhất là người thầy quá cố kính yêu. Một người thầy luôn là tấm gương sáng để tôi noi theo. Giờ thầy đã “đi xa” nhưng hình ảnh vẫn mãi mãi trong tâm trí tôi- Thầy giáo Nguyễn Kỳ Yên-Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Thi (Ninh Phước).

Chúng tôi gắn bó với thầy từ lúc trường còn là nhà vách đất, mái tranh, mưa dột ướt, ngồi trong lớp mà cứ như ngoài trời.Từ lúc còn phải học ca ba, thiếu lớp học, thầy vất vả tìm chỗ gửi chúng tôi học nhờ, hôm thì ở trụ sở xã, bữa thì ở đình làng,... Thầy là một trong những giáo viên làm hiệu trưởng lâu năm nhất ở huyện tôi. Khi tôi còn là học sinh cấp I, thầy đã là hiệu trưởng trường PhướcThuận ( lúc bấy giờ cấp I và cấp II học chung), tôi lên cấp II thầy vừa làm hiệu trưởng vừa dạy chúng tôi bộ môn Toán.Thầy dạy thật rõ ràng dễ hiểu.Thầy có tài viết hai tay và chữ rất đẹp.Thầy chính là người đã truyền cho chúng tôi niềm đam mê theo nghiệp “trồng người”, dẫu lúc ấy chúng tôi biết rằng lương nghề giáo chỉ “ba cọc ba đồng.Tốt nghiệp ra trường, trở về trường cũ, tôi lại là “lính” của thầy.Tấm lòng luôn vì mọi người và tính cách thẳng thắn, cương trực của thầy luôn làm tôi nể trọng và thán phục.Thầy có vóc người nhỏ nhắn, hoạt bát, gốc người Bình Định nhưng từ lâu Ninh Thuận đã là quê hương thứ hai của thầy. Suốt một đời thầy luôn tận tụy với nghề, gần 30 năm làm hiệu trưởng nhưng cuộc sống vô cùng thanh bạch. Cả một đời làm hiệu trưởng, thầy tôi không có được một ngôi nhà xây đàng hoàng, thầy chỉ có chiếc xe đạp cộc cạch đến trường và có hôm phải đạp xe đi họp ở Phòng Giáo dục cách trường khoảng trên 10 cây số. Dẫu cuộc sống thầy còn khó khăn nhưng thầy vẫn luôn quan tâm chia sẻ với mọi người. Khi thì bớt chút đồng lương giúp anh bảo vệ, con cái của đồng nghiệp khi thì quyển sách để ôn thi, khi thì cây viết, quyển vở….

Thầy tôi sống nghĩa tình với mọi người như thế nhưng cuộc đời thì không công bằng chút nào. Thầy tôi lại ngã bệnh, bệnh nan y hiểm nghèo. Bao dự định nhưng giờ không kịp nữa như: đưa mẹ già từ quê vào để báo hiếu, xây một căn nhà đàng hoàng cho gia đình , … Trong những ngày bệnh nặng, chúng tôi còn khâm phục thầy hơn bởi sự chịu đựng, không một lời than phiền, ngày ngày thầy vẫn hai buổi đến trường lo chu tất mọi việc. Thầy cố giấu nỗi đau, cố tỏ ra mình vẫn là người khoẻ mạnh. Nhưng tôi biết thầy đang chạy đua với thời gian, cố làm cho xong mọi việc trước “chuyến đi xa”. Ngày cuối cùng thầy rời trường không làm việc nữa cũng là ngày thầy ra đi mãi mãi…

Trong giờ phút cuối tiễn đưa thầy, cô giáo dạy Văn của chúng tôi đọc bài thơ viết về thầy thay bài điếu tang đưa tiễn. Thầy là tấm gương suốt đời tận tụy với nghề và sự thanh liêm đáng kính .

Vẫn còn đâu đó bóng dáng của thầy, cái bảng đen phân lịch công tác với dòng chữ nắn nót của thầy, cái bàn nơi thầy làm việc, cây điệp, hàng hoa vàng anh thầy đã trồng. 20-11 năm nay đã vắng thầy thật rồi. Nhớ về thầy tôi luôn tự hứa với lòng sẽ làm tốt hơn công việc “đưa đò” của mình để nơi chín suối thầy luôn mỉm cười.